_Ăn đi này
_Gì đây?
Teajun đưa cho Seungmin túi gà nóng. Gì? Giờ còn có kiểu tẩm độc vô rồi giết hả?
_Cho cậu ăn đấy, không có độc đâu
_Sao anh lại mua cho tôi?
_Sao? Không ăn thì đưa đây
Tên xã hội đen này kì lạ thật chứ. Gã không làm gì Seungmin cả, chỉ bảo em ở nhà dọn dẹp nấu ăn cho hắn thế mà cũng tính là trả nợ. Thậm chí gã còn mua đồ ăn cho em, không trói hay ép em phải làm gì kì quặc. Cứ kiểu như gã ta thuê em về làm thư kí riêng ấy. Đầu óc suy nghĩ sâu xa nhưng tay và miệng vẫn phối hợp với nhau để ăn gà.
_Anh không định làm gì tôi à?
_Làm gì?
_Thì... không phải tôi bán thân cho anh rồi còn gì, sao anh không động vào tôi?
_Tôi có vợ rồi, là nam, em ấy cũng từng bị bán đi như cậu, tôi cũng từng trong hoàn cảnh bị mất người yêu - Gã nhìn Seungmin, lại vân vê chiếc vòng cho cái nhẫn ở cổ - Chắc người yêu cậu cũng đang tìm cậu thôi
_Anh sẽ thả tôi đi à?
_Nếu cậu trả xong nợ thì tôi sẽ thả cậu đi, tôi cũng đâu phải người không chung thủy mà đi ăn cơm ngoài, vợ tôi dữ dằn lắm
Giang hồ mà cũng có người tốt như này hả? Seungmin cảm thán, chắc là vợ của tên này cũng đang hạnh phúc lắm khi có người chồng yêu thương mình như này. Nghĩ tới chuyện vợ chồng, tự dưng khiến Seungmin nhớ lại lời cầu hôn mà một cậu bạn hồi tiểu học nói với mình.
Hồi đó Seungmin nhớ em có quen được vài người bạn. Trong đó nổi tiếng nhất là một cậu bạn có nốt ruồi dưới mắt, môi dày và đặc biệt khi cười nhìn giống với cục bánh mandu. Hai đứa chơi với nhau thân lắm, có gì cũng chia sẻ cùng nhau, khi nào cũng dính lấy nhau như hình với bóng. Rồi cuối lớp 5, có vẻ như biết trước sẽ không học cùng nhau nữa nên cậu bạn đó đã bày tỏ tâm tư của mình.
Cậu ta cầm bông hoa hồng đưa cho Seungmin lúc ra chơi, rồi còn bảo là sau này sẽ cưới Seungmin về nhà.Ôi, cái tuổi non dại ngày ấy Seungmin còn đồng ý rồi bảo đợi người ta. Đến cái bông hoa hồng đó giờ vẫn kẹp trong quyển sách yêu thích được cậu ta tặng. Mà sao nhớ mãi không nổi cái mặt người ấy ta...
"Cộc cộc"
_Sếp, bên ngoài có người bảo muốn gặp sếp
_Cho vào đi
.
.
.Seungmin cũng tò mò, ai lại đêm hôm mò tới chỗ của bọn xã hội đen thế? Nên em cũng lẽo đẽo đi theo sau.
_Changbin hyung!
Ngạc nhiên khi thấy Changbin, em muốn chạy tới chỗ anh nhưng lại không thể di chuyển. Hai người Changbin và Teaju trao đổi gì đó, rồi sau đấy gã Teaju cười và nhận một hộp đen đựng tiền từ Changbin.
_Seungmin, cậu đi được rồi
_Hả?
_Người yêu cậu trả xong nợ rồi, giờ cậu đi đi
Changbin kéo tay em, rời đi. Ra đến xe, anh ôm em, dụi vào ngực em mà nhõng nhẽo.
_Anh tưởng phải đánh đấm gì đó ghê lắm, anh còn vác cả hàng nóng đi - Changbin nói, xấu hổ đến đỏ cả mặt - Ôi mẹ ơi nhục quá!!!
_Anh định đánh người ta à?
_Ừ, vì em
"Đm cưới em đi"
Seungmin kìm nén bản thân, ôm lấy Changbin.
_Từ sau này em sẽ không bỏ đi nữa đâu
_Ừm... đừng bao giờ rời xa anh nhé
_Vâng
.
.
.Về tới nhà, chưa kịp lên tiếng chào hỏi thì lũ 00line đã loạn cào cào lên hỏi han. Hyunjin cũng ló cái mặt ra, tay cầm bát cơm đầy đồ ăn dúi vô tay Seungmin bảo em ăn đi. Ơ? Hyunjin mới cắt tóc hay sao nhỉ? Tóc cậu ta ngắn đi đáng kể rồi. Cái mặt của Hyunjin in rõ vẻ ngượng ngùng sau khi đưa đồ cho crush, bẽn lẽn như gái mới biết yêu.
"Sao mình có cảm giác quen quen nhỉ? Hình như mình gặp Hyunjin ở đâu rồi thì phải"

BẠN ĐANG ĐỌC
AllSeungmin • Camboy
FanfictionCậu ta là camboy nổi tiếng trên web người lớn, luôn khoe thân để kiếm tiền trên đó nhưng thật ra cậu ta lại chẳng hề dâm đãng như thế? Phát hiện tên nhân viên khó gần có giọng giống hệt như cậu trai hằng đêm mình vẫn xem stream. "Tớ đã là camboy thì...