Hy vọng được cứu một người mình dần yêu

167 11 5
                                    

Warning: OOC, self-harm, tiêu cực. Nhưng không phải bad ending.

Word count: 15,4K+

.⁠。⁠*⁠彡☆*。.

Ngoài trời mưa không ngớt. Thứ hai tàn tạ, cái nắng chết dưới chân trời không ngóc đầu lên được bởi hạt mưa nặng nề đổ xuống mặt đường.

Lòng ai nấy cũng nặng trĩu, vừa là tinh thần của ngày đầu tuần, vừa là những dáng người bực bội ngấm nước mưa ở dưới chân quần, ở dưới vạt áo.

Quán cafe này vẫn còn mở là tôi còn thấy may. Có lẽ ca trực của tôi phải kéo dài tới đêm nữa. Ngoài việc lau chùi toàn bộ chiếc cốc trống trơn trên kệ thì tôi chẳng còn thứ gì để làm nữa. Mưa đổ xuống như bão, trời chẳng còn một vệt sáng nào chiếu qua mây, mà quán thì cũng chẳng còn khách, cũng như ngoài ven đường chẳng còn bóng dáng của người. Mưa cứ xả xuống, đến lòng tôi cũng phải trĩu xuống, cứ mãi ấm ức vì sự bất công vô hình ấy.

Ấy là cho đến khi chuông cửa vang lên. Cánh cửa được mở ra một cách mạnh mẽ, thật nhiều giọt mưa bắn vào từ ngoài trời, và người ấy thì ướt nhẹp từ đầu đến chân. Anh thở hồng hộc, không đóng cửa ngay mà nhìn tôi thật lâu với đôi mắt đáng thương, đến khi tôi nhẹ đặt chiếc cốc bóng loáng trên tay xuống giá đỡ thì người nọ mới đóng cửa vào, hậu đậu đi tới ghế ngồi nơi bàn pha chế. Tôi cắn môi, nhìn tóc của anh ướt sũng rỉ nước róc rách xuống mặt bàn, nhìn anh chẳng còn bận tâm gì đến bề ngoài của mình nữa, khuôn mặt ỉu xìu như muốn úp thật mạnh lên bàn.

Tôi không biết phải giúp gì hơn nữa ngoài việc đưa cho anh một chiếc khăn lớn vội vớ được trong phòng nhân viên choàng quanh người anh. Quán không mở điều hoà, nhưng đôi vai run rẩy của anh khiến tôi biết anh đang cần chiếc khăn này đến độ nào. Nước trên lưng anh thấm dần vào tấm khăn mềm mại, và tôi để yên cho anh ôm lấy nó lên người để ít nhiều gì cũng khiến người anh khô lại. Anh dụi má vào khăn, nhẹ nhàng mà cũng thật đượm buồn. Cứ như chú mèo bị bỏ rơi nay được người qua đường vuốt lông vậy.

Tôi và đối phương không nói gì, và rồi cứ thế đợi cho anh định hình lại rồi mới dám buông hơi thở của mình ra khi biết anh đã bình tĩnh lại rồi.

"Cho tôi..." Lúc này người nọ mới cất tiếng lên được. "...một caramel macchiato."

Tôi lắng nghe cẩn thận, và gật đầu nhận lấy lời của anh. Nhưng mắt tôi không thể rời khỏi anh, kể cả có quay lưng đi để lấy đồ pha chế nữa. Thật bất an. Người đâu mà khiến tôi thật muốn làm những gì tôi muốn làm với một con mèo con bị bỏ rơi. Dù chỉ là người lạ mà thôi.

Thật tốt vì nay là ca trực của tôi. Nếu không thì tôi không biết người khác sẽ ứng xử ra sao nữa.

Cuối cùng thì cũng xong đồ gọi của anh, tôi nhẹ nhàng đặt tách cà phê lên trước mặt anh. Chỉ đứng chờ ở quầy, nhẹ nhàng cẩn thận xem anh bưng tách lên gần môi, thổi thật nhẹ tựa lông hồng bay, rồi nhấp một ngụm nhỏ nhẹ. Anh cau mày, có chút bối rối giương đôi mắt đầy những câu hỏi lên nhìn tôi. Ngón tay anh run lẩy bẩy cố bám vào chiếc cốc, từ từ đặt nó xuống chiếc lót ly bằng vải. Chỉ nhìn qua thôi nhưng tôi cá rằng tách tôi pha cho anh đã phần nào sưởi ấm bàn tay lạnh ngắt đó rồi.

Chanhoon | KomorebiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ