Hôm nay nhân lúc Becky đang đi họp mặt fan, sẵn tiện quảng bá cho cái quảng cáo hôm nọ, Freen một thân một mình đi dạo vòng quanh. Chiếc nhẫn của Freen đã được hoàn thành, Freen cầm hộp nhẫn trên tay mà vui như mùng một Tết. Cứ tưởng tượng đến cái cảnh Becky đeo nhẫn vô tay mình là Freen như muốn nhảy cẩng lên.
Một tuần nữa thôi, chỉ một tuần nữa thôi là hai người chính thức sẽ có cho mình một cái đám cưới nho nhỏ chỉ dành cho người thân và bạn bè. Cả Freen lẫn Becky đều không thích ồn ào, nên chỉ cần bao nhiêu đấy con người đến dự là được rồi. Cha mẹ Becky cũng đã cất công bay về được hai ngày nay và họ đang ở ké tạm nhà của mẹ Freen.
" Nghe nói con sắp kết hôn đúng không Becky, mami hơi buồn nhưng mami lại rất vui cho con "
" Faen line thì khóc huhu đây này, bà chị Phờ rinnnn kia mà ăn hiếp cục cưng của tui là tui lại tới nhà cào nát luôn cho coi "
" Đúng là Q0 có khác, chả bao giờ thấy lú mặt mà lù lù hốt luôn Becbec của tui "
Đấy chỉ là một số ít lời nhắn nhủ mà fan hôm nay đến dự gửi gắm cho Becky. Becky vui vẻ nói cười với bọn họ được một chút rồi cũng phải rời đi nhanh để kịp dự event khác.
Mặc khác, Freen lại khá là thảnh thơi, ngồi xơi bánh uống trà. Nhưng thảnh thơi không được bao lâu khi Freen lấy từ trong túi mình ra một quyển sổ trông khá cũ. Freen nhìn nó không rời mắt. Não thì kêu mở nhưng tay lại không cho phép làm điều ấy.
* Becbec's diary *
Cái quyển sổ này từ lâu đã đập vào mắt Freen, nhưng vì sự tôn trọng nên Freen chưa từng đá động vào. Nhưng hôm qua, Becky khi ấy đang ngồi viết viết, tình cờ Freen cũng bước ngang qua, tính tò mò trỗi dậy, Freen đã ngó thấy vài thứ mà mình không nên thấy. Nên hôm nay, lựa lúc Becky vắng nhà, Freen đã mạo phạm mà lấy quyển sổ ấy đi. Ngập ngừng một hồi thì Freen cũng nhắm mắt mở đại một trang.
" Dear me,
Mày phải nhớ những gì người đó từng đối xử với mày, MỘT CHÚT cũng không được phép quên.
Cái đồ chết bầm đó, rồi sẽ có một ngày chị sẽ hối hận vì hành động của mình. "
Lật một trang ngẫu nhiên khác
" Dear me,
Tại sao hôm nay mày lại yếu lòng???? Tại sao??? Tại sao???? Mày nên nhớ tất cả chỉ là một vở kịch và mày đang diễn rất tốt."
Tiếp một trang khác
" Dear me,
Hôm nay lại kiếm chuyện đánh nhau với người ta. Tất cả là tại chị. Đều là lỗi do chị. Đồ đáng ghét. Becky hận chị. "
Lại trang khác
" Dear Freen,
Em thật sự không biết là em có nên làm như vậy không? Vì sao chị lại tốt với em đến như vậy? Chị Freen à, nếu một ngày nào đó điều Becky hay nghĩ đến trở thành sự thật thì Becky mong rằng đó không phải là một quyết định sai lầm. "
Freen quyết định đóng nó lại. Bao nhiêu đấy đã quá đủ rồi. Freen vừa muốn hỏi vừa không muốn hỏi. Rốt cuộc là sao? Thay vì những lời yêu thương thì tại sao hễ lật đến đâu thì toàn là những ngôn từ trách móc. Ngay từ đầu là Freen đã đa nghi khi Becky chịu tha thứ cho mình một cách dễ dàng đến bất thường như vậy.
Diễn sao? Nếu điều đó là thật thì Becky đã diễn rất đạt. Từ đầu đến cuối, Freen hoàn toàn bị lừa, chưa một giây phút mảy may nghi ngờ. Còn có một tuần mà bây giờ Freen lỡ biết cái bí mật động trời trên rồi thì giờ phải làm sao? Là nhắm mắt làm ngơ hay là đi chất vấn? Nước mắt Freen lại rơi một cách không tự chủ. Freen thậm chí còn không cảm nhận được rằng mình đang khóc.
" Không cần người tốt về mọi mặt, chỉ cần người thành thật về mọi thứ "
Có lẽ quan niệm trên, Freen không thể áp dụng với Becky được rồi. Đã quá nhiều dấu chấm hỏi được đặt ra và Freen quyết định sẽ đi tìm cho bằng được tất cả các câu trả lời cho từng câu hỏi đó. Freen không thích những người dối trá. Sẽ thật thất vọng và đau lòng nếu như Becky là một người hai mặt như thế. Nhưng nếu không hỏi, thì Freen sẽ bị bức chết.
Sau một ngày làm việc mệt mỏi, Becky cũng được tha và giờ đang trên đường về nhà. Mở cửa định vào phòng tắm rồi nằm nghỉ ngơi, nhưng đập ngay vào mắt Becky là Freen đang ngồi đợi mình và trên bàn là quyển nhật kí của bản thân.
" Chị đọc rồi sao? " Becky không chút cảm xúc hỏi
" Sao em có thể dùng cái mặt lạnh ấy để hỏi chị thế? Rốt cuộc chị là gì đối với em? Là người yêu hay kẻ thù. Chị xin lỗi khi chị đọc trộm nhật kí của em, là chị sai, nhưng mấy cái nội dung mà em viết * bước đến nắm tay Becky, mắt đã ngấm lệ * Becky, em nói thật cho chị biết đi. Rốt cuộc chị là cái gì trong cuộc đời em????"
" Hừmmm là cái gì chính bản thân tôi cũng không rõ "
" Vậy còn mối quan hệ hiện tại của chúng ta thì sao? Tụi mình có quá trời kỉ niệm đẹp với nhau mà "
" Kỉ niệm là thứ thuộc về hai người nhưng mỗi người lại có một góc nhìn khác nhau về nó. Có thể đối với chị thì nó đẹp, còn với tôi thì nó khác "
" Em đừng xưng tôi với chị mà, chị xin em luôn á " Freen sụt sùi ôm chặt lấy Becky
Khi này trong đầu Becky hoàn toàn trống rỗng. Những lời Becky vừa thốt ra đều là do giận dữ khi Freen xâm phạm quyền riêng tư của mình mà ra. Nhưng đâu đó những kí ức năm xưa, những kế hoạch trả thù năm ấy hiện về rõ mồn một từng cái. Becky cũng đang rối lắm không chỉ mình Freen đâu.
Becky đã tự hỏi rằng mình đã thật sự tha thứ cho Freen chưa. Nhưng khổ nỗi đến giờ mà Becky vẫn chưa cho mình được câu trả lời. Suy cho cùng, thứ làm chúng ta đau lòng nhất, chính là suy nghĩ của chính mình. Sự dằn vặt, cảm thấy tội lỗi, sự hả hê, Becky không biết là mình đang cảm thấy ra sao nữa.
" Chị yêu em " Freen nói rồi liền vội rời đi
Becky đã không cản, ngồi một mình lẩm bẩm
" Mày đúng là kẻ không ra gì mà " Becky tự chỉ vào bản thân mình
Mặt khác, Freen đã đi tìm Minnie, người thân cận nhất với Becky để hỏi chuyện.
" Chị làm gì mà hối em dữ vậy "
" Em ngồi xuống, chị có chuyện muốn hỏi "
" Okay okay "