Nhập viện

1.1K 11 0
                                    

Sau buổi hôm đó thì Mộc với Hoàng đã chia tay. Cô hủy kết bạn với lóc hắn trên mọi phương diện nào mà hai người có. Và bắt đầu mới một ngày mới nhưng bây giời nghiệp chướng lại tìm đến đây.

Hoàng bây giờ nhìn cũng trông điển trai phết chẳng khác gì mấy so với thời đại học cả. Nhìn hắn có vẻ lúng túng làm cô có phần khó chịu muốn đi nhanh qua phòng học luôn nhưng thấy thế Hoàng liền chặn lại:

"K-Khoan đã, chúng ta nói chuyện chút được không em?"

"Xin lỗi, hiện tạị tôi khá bận. Hẹn bữa khác vậy."

"Em-"

"Ủa? Mộc ơi sắp đến giờ rồi kìa."

"A. Tao đi đây."

Từ xa Mai với Tú đang đi ngang qua bãi xe thấy Mộc bị ai đó chặn. Dù đã trôi qua bao năm nhưng Mai nhìn phát nhận ra ngay đó là ai liền gọi với để giúp cô. Mộc nghe tiếng mà mừng như bắt được vàng, đi lướt qua Hoàng chạy đến chỗ Mai rồi cùng đi.

"Ê ông Hoàng đó hả?"

"Chứ ai nữa má. Như rủi ấy vãi thật."

Đi cách xa được một khoảng thì Mai mới hỏi Mộc, cô khẽ thở dài đáp. Hôm nay thiệt tình đủ thứ xui thiệt chứ mong chút đừng gặp con người đó thì mưng biết bao. Buổi dạy diễn ra xuông xẻ đến khi reng chuông, bật điện thoại ra Mộc thấy bên trong Trì mới vừa gửi một tin nhắn thoại. Bật lên nghe là cái giọng trầm ấm ấy vang lên làm một bên vành tai Mộc đã ửng đỏ:

"Chút chúng mình gặp nhau nha."

Mộc cười cười vừa bước ra ngoài vừa nhắn tin trả lời lại Trì nhưng mới ra ngoài cửa lớp cô liền bị ai đó nắm chặt lấy cổ tay mà làm rớt điện thoại. Lại là Hoàng.

Rầm.

Tiếng điện thoại rớt xuống làm mọi người xung quanh chú ý về phía Mộc đang bị Hoàng sồng sộc nắm cổ tay.

"Nè anh buông ra coi."

Cô tức giận giựt mạnh tay ra khỏi tay hắn nhưng lực nắm của Hoàng khá mạnh xiết chặt cổ tay Mộc như muốn bẻ gãy nó làm đôi vậy. Khuôn mặt hắn nhễ nhại đầy mồ hôi, sộc sệch. Đôi mắt long lên sồng sọc vô cùng đáng sợ, miệng hắn lắp bắp nói:

"Mộc à. Chúng ta quay lại được không? Năm đó là anh sai, anh xin lỗi. Anh biết em còn yêu anh mà."

"Cái gì vậy anh bị điên à?"

Mấy sinh viên xung quanh nghe Hoàng nói liền bắt đầu to nhỏ, có một số người đã lấy điện thoại ra quay lén cô và hắn. Mộc vốn không muốn bị dính vào lùm xùm nên muốn thoát ra mà Hoàng cứ như bị điên vậy.

Hắn đè cô đập thẳng vào tường, cô nhăm mặt tái nhợt lại. Cái bụng bên dưới đột nhiên đau quằng quại, co thắt bụng liên tục, máu bên dưới chảy ào ra do tác động mạnh của Hoàng đã tràn ra ngoài dính vào đáy quần làm màu xám kia càng xẫm lại. Hơi thở cô ngày càng nặng nhọc, đôi mắt lờ đờ nhòe dầm.

"Mẹ thằng chó."

Có ai đó chạy đến, đấm một cái thẳng mặt Hoàng. Hắn buông lỏng tay cô ra ngã nhào sang một bên. Mộc lúc này bị siết chặt cổ tay cùng với việc va đập vào tường kia làm cho choáng váng mà bất tỉnh.

"Khoan đã mày lo cho Mộc trước đi Trì. Để thằng này lại cho tụi tao."

Trì lúc này như phát điên, anh ngồi trên người Hoàng đấm liên tục vào mặt hắn đến mức nắm đấm đã sắp lắm lem máu thì Minh với Mai và Tú vừa kịp tời chạy đến nói anh mau đưa cô đi còn mọi chuyện cứ để họ lo.

Anh đứng dậy, với một bên tay dính máu anh bồng cô lên chạy nhanh đến bệnh viện. Cũng hên bệnh viện chỉ cách đó có một chút nên anh cũng không mất thời gian nhiều để di chuyển. Đưa Mộc cho bác sĩ đảy vào phòng cấp cứu còn Trì ngồi trên ghế chờ đợi với tâm trạng thấp tha thấp thỏm đầy lo âu.

Một lúc sau, ba người kia cũng đã vào đến thấy Trì ngồi trên ghế và ánh đèn phòng cấp cứu chưa tắt cũng không nói gì chỉ im lăng và chờ đợi.

Ting!

Đèn sáng trên cửa phòng cấp cứu đã tắt, một vị bác sĩ bước ra ngoài tháo mũ xuống. Trì thấy bác liền chạy như bay đến:

"Sao rồi bác sĩ. Vợ tôi..."

"Hiện tại đã ổn rồi. Do bị tác động mạnh dẫn đến việc bị nghẹt khí, khó thở thôi. Chỉ cần nghỉ ngơi vài bữa sẽ ổn."

"Cảm ơn bác sĩ."

Nghe đến thế Trì mới thở phào một hơi nhẹ nhõm như trút được nỗi lo lắng. Mai với Tú cũng mừng thầm vì Mộc đã an toàn. Chiếc giường bệnh kéo ra, bên trên là Mộc đang hôn mê được các y tá kéo đi vào phòng bệnh, Trì đứng dậy chạy theo sau cùng ba người kia.

Anh ngồi kế giường bệnh cô nhìn khuôn mặt tái nhợt, phờ phạt kia mà lòng sót không thôi. Đưa tay vuốt ve đầu cô ân cần. Mai ngồi đối diện cũng cảm thấy bớt lo phần nào như Tú thì không biết sao mà bên ngoài lo lắng còn bên trong lại vẫn cứ thấp thỏm cái gì đó.

Sắp đến giờ vào tiết lại, Mai đứng dậy tạm biệt Trì rồi cùng Tú và Minh ở ngoài cửa đi về trường. Còn lại một mình anh ở đó cùng với cô, đôi mắt từ lúc nào đã đỏ hoe. Rung rung nắm chặt bàn tay cô, miệng mếu máo:

"Xin lỗi... hức... đồ ngốc..."

Bả vai ấy rung lên mà co lại, nước mắt nhạt nhòa từ khuôn mặt kia chảy ra. Trong căn phòng bệnh ấy chỉ có mình anh với cô mới biết.

————————

Vì vẫn còn vài phân cảnh nên chương sau mới là chương cuối.

[CaoH/Thô tục] Mỗi ngày một chuyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ