Oneshot

203 15 1
                                    

Hôm nay là một ngày tốt để đi chơi. Bầu trời vừa mưa xong nên thật cao vào rộng biết bao, mây đen tản đi, mở ra cánh cửa rước những tia nắng mềm mại đáp xuống nhân thế rồi vỡ tan khi va vào những giọt nước trong vắt còn đọng lại sau trận mưa tầm tã.

Kaiser bước đi, tay bực bội vung vẩy cái ô đẫm nước mưa, miệng lầm bầm chửi rủa. Cơn mưa chết tiệt. Đúng ra hôm nay hắn đã có thể nghỉ ở nhà do cơn mưa quá lớn nhưng thế trận đã đổi chiều ngay phút cuối gạt phắt đi những gì hắn ấp ủ. Mưa bỗng ngớt dần khiến nhà trường thống báo học sinh tiếp tục đi học. Bỗng có một bàn tay không biết từ đâu đến gần rồi vỗ bộp vào vai hắn. Kaiser cáu tiết, quay lại định chửi cho người đó một trận thì nhìn thấy người ấy. Đôi mắt hắn thoáng ngạc nhiên rồi lâm vào trầm tư. Cuối cùng, hắn quay đi, làm lơ những gì người đằng sau lảm nhảm.

- Nè nè, gặp bạn mà không thèm chào vậy hả? - Isagi cười cười bước vội theo sau, đôi mắt lấp lánh màu biển cả nhìn chòng chọc vào người đi trước. - Tôi thích cậu! Làm bạn trai tôi nha?

Kaiser không thèm đáp, làm lơ cậu với vẻ mặt cực kì khó ở. Bực thật chứ.

- Đây là lần tỏ tình thứ 94 của tôi rồi đó! Cậu nhớ cậu đã hứa gì không? Cậu đã nói là: Tôi tỏ tình cậu được 100 lần thì cậu sẽ đồng ý đó!

Kaiser khựng lại, mới đó mà đã 94?

- Không. - Hắn thẳng thừng đáp trả. Đôi con ngươi lạnh lùng không thèm nhìn cậu. - Tôi không nhớ gì hết.

Isagi ngỡ ngàng, gì vậy chứ? Mấy lần trước còn nhận mà ta? Lần này có nói khác cái gì đâu?

- Nè! Cậu làm ăn kiểu gì vậy hả? Hứa là hứa đó! - Cậu lảm nhảm theo sau Kaiser, hơi lo lắng nhìn hắn. - Cậu không được thất hứa!

Kaiser không nói gì, vẫn lạnh lùng đi về phía trước, không thèm để ý tới Isagi đang lon ton theo sau. Cậu thiếu niên thấp hơn người kia một chút, mái tóc màu đen hơi ngả xanh nhẹ nhàng bay bay trong làn gió sau mưa, đôi mắt sâu thẳm như đại dương thấp thoáng sự lo âu, bộ đồng phục gọn gàng đẹp đẽ không vướng bụi trần, cả người tỏa đầy dương quang hừng hực khí thế tuổi thiếu niên. 

Hắn không nói gì, bước đến tủ để giày, thay đôi đi trong trường, nóng tính phủi phủi chỗ bùn bắn lên ống quần. Isagi vẫn bước theo sau như một cái đuôi nhỏ, đi theo hắn đến tận lớp học. Cậu hết sức tự nhiên ngồi phía chéo Kaiser, cả người rỗng tuếch, không mang theo sách vở hay giấy bút gì. Kaiser ngồi vào chỗ, chuẩn bị bài vở cho tiết tự học đầu tiên. Hắn là nhà vua, cho dù làm cái gì cũng phải hơn hẳn mọi người. Isagi chăm chú nhìn Kaiser, được một lúc cậu bỗng thấy hơi bực. Cái tên nhà vua đáng ghét đó á, vừa nãy làm lơ cậu á, còn bùng kèo với cậu nữa! Cậu chu môi, nhăn nhó. Người gì thấy ghét dễ sợ! 

Kaiser làm được một lúc thì quay đầu nhìn về phía Isagi, đôi mắt không lộ rõ cảm xúc, rồi ngay lập tức quay đi như thể thấy gì đó bẩn thỉu lắm. Cậu sững người, cơn giận trong tim bùng nổ. Tức cái lồng ngực á! Tên này như thế là có ý gì?

Cả lớp đi qua đi lại không ai thèm để ý đến Isagi, chỉ có một số người đến chỗ cậu, tặng cho cậu một bông hoa rồi đi ngay. Bạn Bachira lớp bên cạnh tặng cho cậu một bông hoa hồng vàng, bạn Kurona tặng cậu một bông hoa hồng trắng, Chigiri và vài bạn khác tặng cho cậu một bông hoa cúc trắng. Isagi nhìn một chút, hơi giật mình rồi vui vẻ ôm lấy đống hoa, sờ vào cánh hoa mềm mịn bỗng nghĩ ra một chuyện gì đó. 

[Kiis] Ghét?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ