_______
_Huyng Suk nằm lăn qua lại trên chiếc giường lạnh lẽo. Cậu mệt mỏi thở dài đầy ủy khuất. Thân thể như kiệt sức mà chẳng thể ngồi dậy. Lia đôi mắt nhìn qua view phòng, vì đây là biệt thự riêng tư nên cảnh ngoài toàn núi đồi, tha hồi ngắm và check-in.
_Cựa quậy một lúc thì chân cậu vướng vào tấm chăn khiến cậu ngã xuống giường một cách đau điếng. Soo Jung ở phòng bên nghe tiếng động mạnh cũng làm tỉnh giấc. Cô chạy thật nhanh qua phòng cậu gõ cửa hỏi tình hình.
_"Huyng Suk! Cậu ổn không?" Thấy mãi không có động tĩnh gì, đúng lúc cô định phá cửa thì cậu mở cửa ra thì ăn ngay cú đạp từ cô. Soo Jung hoảng hốt chạy tới hỏi, tuôn một tràng dài khiến đầu cậu giờ toàn sao với đất.
_"Từ từ Soo Jung, mình vừa mới lăn xuống giường ngã. Bình tĩnh." Nghe vậy, cô bạn cũng an tâm phần nào. Chợt nhận ra giờ đã là 5 giờ sáng, còn 3 tiếng nữa là vào học.
_"Xin lỗi vì lỡ đánh thức cậu nhé? Mình sẽ làm bữa sáng tạ lỗi với cậu để bù đáp nha!" Cô cười bén lẽn rồi gật nhẹ đầu. Dù sao cô cũng lười nấu ăn, từ nay là có người nấu hộ rồi.
________
_Lúc cậu dọn thức ăn ra bàn thì đã là gần 6 giờ, chả hiểu sao ăn sáng thôi mà nhìn đầy đủ nhờ? Tráng miệng này, có tinh bột, có rau dưa, có món mặn, món cay, đầy đủ luôn. Soo Jung ngồi ăn mà cứ ngỡ ăn nhà hàng, tài nấu ăn của Huyng Suk cũng cừ quá đi!
_Ăn được lúc thì cô nhận ra là Huyng Suk đã mặc đồng phục lúc nào không hay. Phải chăng là thói quen? Cô ngây thơ hỏi, cậu cũng chỉ nói là do thói quen lâu ngày ở dưới quê. Từ sau khi chị mất, cậu muốn về quê để thư giãn tâm trạng, tiện thể thăm mộ mẹ mình luôn. Đằng nào cậu cũng chả ngán bá con thằng nào nên khi ở trường, tên nào quấy nhiễu liền đấm tòe mỏ cho bớt phiền phức. Nói chung là chuyện gì không giải quyết bằng bạo lực thì cậu ném tiền, không cần tiền thì vứt đại cái quyền, còn thể loại không quyền không tiền thì gọi người xử lý cho đỡ phiền. Nói chung là Quá Tam Ba Bận.
_Vì hồi trước đã học trước qua cấp 3 nên dù ngủ hay trốn tiết thì cậu gần như đứng thủ khoa trường à, học hành ư? Nhà toàn thiên tài thì bị nhồi nhét hết kiến thức cấp 3 vô đầu sớm hay muộn cũng sẽ xảy ra. Chủ yếu là do người chú thân thương yêu cầu nên cậu mới đi học cho có thôi thứ ăn nhà miết cũng chán.
_Soo Jung nhìn người con trai này mà tò mò gia thế người này. Đến ngay cả Kouji còn chả tìm thấy chút tư liệu gì ngoài cái tên mà còn suýt bị Hack ngược lại cảnh cáo. Quả nhiên là không tầm thường, nhìn cách mà bố cô coi cậu ấy hơn cả con ruột cũng đủ để hiểu. Cô chép miệng chán nản, giờ tò mò chết đi được.
_"Huyng Suk nè, bộ cậu có người chống lưng hả?" Cậu ngơ ngác nhìn cô bạn cùng nhà này, cổ định nói về chú Choi hả? Cậu đần mặt ra, bẻ logic mà thấy sự tò mò trong đôi mắt thơ ngây kia mà bật cười. Soo Jung thấy vậy mà đỏ mặt, cô tính hỏi lại thì bị cậu chặn lại.
_"Được rồi, tớ nói. Chỉ là thừa kế lại gia sản chị tớ thôi. Còn lại thì chắc phải hỏi chú Choi ha! Tớ không muốn nhắc thêm về nó đâu." Như đụng vào vảy ngược của cậu, Huyng Suk đẩy ghế đi ra dọn đống bát đĩa đang nhem nhở trên bàn. Cô cũng ý thức được việc mình hỏi nên ra sức xin lỗi cậu. Huyng Suk bật cười nói không sao, dù sao gia thế cậu cũng khủng thật mà.
________
_Bước vào trương Jaewon, từng lời ra tiếng vào đều dành cho hai người không ngớt. Bước ra từ con xe hàng hiệu, đại mỹ nhân đi bên là đại mỹ nhân- khoan đây là con trai mà sao lại toát nên nét thanh tú của con gái vậy?? Cậu thầm cảm thán... Bài tập của No.2 'AIM' để giúp cậu dù không lộ múi nhưng sức mạnh thể chất vẫn giữ nguyên, nói chung thì như người mẫu nhưng không múi ý. Nhưng công nhận hai người đi sánh đôi chẳng khác gì một cặp đôi cả, tiếc là Huyng Suk chưa muốn yêu, và Soo Jung đã có người yêu.
_Chả nói gì, cậu liền tức tốc chạy vọt lên phòng hiệu trưởng. Sau một cuộc nói chuyện qua la trên văn phòng, trên tay là số lớp học. Đúng lúc chuông reo, thật tình muốn trốn học ghê cơ.
_Cô cậu bước vào phòng học, học sinh bên dưới nháo nhào hết cả lên. Khoa thời trang của họ năm nay lại có thêm hai đóa hồng xin tươi rồi.
_Cậu được phân phó ngồi cạnh Lee Jin Sung, ài... Vì được dạy rằng phải tỏ ra thân thiện với bạn cùng lớp, Huyng Suk cười đầy xã giao chào hỏi cậu bạn rồi quay phắt đi mang đầy lạnh tanh gục mẹ xuống bàn ngủ.
_Chả biết có phải quỷ nhập không mà tên cùng bàn cứ lấy cái bút chọt tay cậu hoài. Thấy người kia không phản ứng lại, Jin Sung như được đà lần tới chọc hết chỗ lọ đến chỗ kia khắp người cậu. Mắt thấy vẫn không si nhê, hắn chọt mạnh vào eo cậu. Kèm theo đó tiếng kêu khẽ với khuôn mặt 'Mày điên à?' của cậu.
_Tên đó chả hiểu kiểu gì mà cười khẽ, có khi nào tên cùng bàn này lại bị điên không?
_"Cậu bị điên à?" - "Không có nhưng chọc mày vui thật." Hắn ta như được một trận hả hê liền nằm ườn ra bàn. Huyng Suk tức tối dí lên bàn chân hắn, có qua có lại. Dí không được thì dẫm thì đạp, hắn ngồi bên không chịu được liền đáp trả lại. Cứ thể hai người, hai chân đạp nhau liên tục trong giờ học. Không biết học sinh trong lớp có điếc không hay là bọn họ đạp nhau khẽ quá nên làm ngơ.
_Soo Jung ngồi dưới mà không tránh khỏi phì cười, xem ra Huyng Suk nhà cô lại y chang một con mèo vậy. Xù hết cả lông lên rồi kìa, đáng yêu thật. Nhìn một hồi, cô liền lấy ra con điện thoại mà lén chụp cảnh này lại. Chụp ảnh thôi thì không đủ, cô dựng điện thoại lên để quay video, tối về đem khoe Huyng Suk chắc cậu ấy phải ngượng lắm đây.
__________
_Lịch ra chap: 30%/ngày

BẠN ĐANG ĐỌC
[AllHuyngSuk/AllDaniel_Lookism]_ Đời Thường
Fanfic_Huyng Suk, một người chị đã khuất để lại tài sản biến cậu thành người thừa kế. _"Em chỉ muốn sống yên bình trọn đời thôi." ______ -> Ngọt, lâu lâu chán quá mới ngược. -> Truyện nhạt, nhảm cứt, OOC -> Mang ngôn từ thô, chửi thề không ẩn -> Giản lược...