"em có chắc là em tự đi được không?"
"chỉ là chỉnh nha thôi mà, không sao đâu, anh cứ đi làm đi. tí có khi em vẫn còn ăn cơm được ý."
"vậy anh đi nhé?"
"anh đi cẩn thận!"
dĩ nhiên, đấy là chuyện của, quanrui ngoái lại nhìn đồng hồ, 4 tiếng trước.
11 giờ trưa, tức 1 tiếng sau khi park gunwook nhắn tin cho shen quanrui khoe rằng em đã chỉnh nha xong, điện thoại của anh lại sáng đèn thông báo liên tục. thấy đồng nghiệp bên cạnh trưng ra vẻ mặt 'cậu không định check tin nhắn đi à?', quanrui đành lén lút mở điện thoại lên. trong box chat của anh và gunwook có thêm gần 20 tin nhắn mới.
11:08
mèo ngốc
anh ơi
trưa nay
anh có về không
em
đau quá
hết thuốc tê rồi
bây giờ nó mới bắt đầu đau
nó nhức lên tận óc ýmèo béo
sao thế?
anh tưởng chỉnh nha thay lò xo thôi
sao lại có thuốc têmèo ngốc
em cũng tưởng thế
mà em quên mất
hôm nay đến lịch cắm vis
...
cắm xong thì không sao nhưng giờ nó hết thuốc tê rồi nên đau lắmmèo béo
khổ thân
ăn gì chưa?
anh mua cháo về nhé?mèo ngốc
đau lắm không ăn đâu :((mèo béo
ngoan nào
cố mà ăn đi
không ăn không có sức đâumèo ngốc
anh đút cho em thì em ănmèo béo
thế cũng được:)
chịu khó nhá
lát anh vềmèo ngốc
:((quanrui về đến nhà tay xách nách nang, cầm theo một hộp cháo dinh dưỡng đầy ụ, một túi thuốc và một cốc choco đá xay cho em yêu của mình.
"gunwook ơi?"
đáp lại quanrui là tiếng rên rỉ đau đớn phát ra từ phòng ngủ. gunwook đang nằm quấn chăn cuộn tròn trên giường, ôm chặt con vịt bông to đùng mà em hay ôm đi ngủ. anh ngồi xuống giường, tay xoa xoa cái cục to to mềm mềm đang nhũn ra kia.
"em bé, dậy ăn đi, anh mua cháo về rồi này."
park gunwook chùm chăn kín mít lắc đầu cuồi cuội.
"không muốn ăn à?"
cục bông mềm mềm trong chăn gật đầu.
"thế trước khi đi có ăn sáng không?"
cục bông lắc đầu.
"lại bỏ bữa. thế dậy đi nào, ăn đi không hạ đường huyết bây giờ."
anh cầm chăn của em lật ra, để lộ một con mèo đen mặt nhăn nhó vì đau, mắt lại hơi ướt ướt. đưa tay lên lau nước mắt cho em, miệng quanrui cứ tự động nhếch lên. em đau đến độ khóc thì thương thật, nhưng nhìn em ấy thế này đáng yêu quá.
"đau lắm à?"
gunwook chỉ rên rỉ đáp lại.
"khổ thân. anh đi pha efferalgan cho rồi ra ăn cháo nhé."
quanrui vừa dứt câu đã chạy ngay ra bếp pha thuốc cho em. gunwook lắc đầu phản đối vế ăn cháo nhưng không kịp, đành ngậm ngùi chấp nhận số phận.
chỉ sau mấy phút, anh quay lại phòng ngủ với cốc thuốc, nhẹ nhàng đỡ em dậy, dỗ em uống. vị lờ lợ của viên sủi làm em ngao ngán, nhưng gunwook vẫn cố nín thở uống hết cốc thuốc. uống hết thuốc và một cốc nước đầy rồi, gunwook ngồi lì ra đó, môi chúm chím nhìn anh chằm chằm. quanrui bất giác thò tay chọc vào một bên má của em, sờ sờ nắn nắn.
"anh hôn em nhé?"
"ó ịu ắm, ông ôn âu."
"ôm vậy."
"ười anh ạnh ắm, ư ôm ục á í."
tự nhiên anh phá lên cười. gunwook nhìn anh đầy hoang mang, chắc cũng muốn thắc mắc bồ mình không biết hôm nay có bình thường không nữa.
"em nghe như trẻ con mầm non tập nói ý, đáng yêu quá haha."
gunwook biết mình vừa bị trêu, đánh bốp một cái vào đùi anh, vớ lấy cái điện thoại đang bị vứt chỏng chơ, hí hoáy type rồi dí vào mặt quanrui.
'đáng ghét, tối nay xuống đất mà nằm.'
"rồi rồi, không trêu nữa. giờ công tử muốn ra bếp ăn hay để anh mang vào đây đút cho nào."
"...ể em a ăn."
gunwook ngoan ngoãn ngồi ăn hộp cháo, còn quanrui cứ ngồi đối diện nhìn em ăn. được một lúc, gunwook nhận ra ánh mắt anh nhìn chằm chằm mình, mới quay ra hỏi.
"anh không ăn à?"
"không cần, nhìn em ăn ngon là anh thấy no rồi."
...
"vớ vẩn, no là no thế nào? đặt ngay đồ ăn về đi, em không đùa đâu. anh tụt đường huyết em không chịu trách nhiệm đâu đấy!"
nhật ký chăm nhau của hai chú mèo đến đây là hết, vì sau đấy quanrui bận nhắn tin năn nỉ xin phép sếp nghỉ làm buổi chiều để ở nhà chăm em.