"Ya...Jihoon, em không ngủ, dậy sớm như vậy làm gì?"
Han Wangho vừa thức dậy, đi đến phòng bếp liền đụng phải Jeong Jihoon đang hì hục với đống xoong nồi cùng nguyên liệu làm thức ăn.
"Em tính mở tiệc sao?"
Jeong Jihoon trước nay chưa từng vào bếp, đến phân biệt các loại rau cũng không biết, đối với Jeong Jihoon thì nó được gọi chung là rau. Khi đến siêu thị, Jeong Jihoon không nghĩ gì, mỗi thứ lấy một cái nên bây giờ trong phòng bếp là một đống hỗn độn, đúng như lời Han Wangho nói, thật sự có thể nấu cả một đại tiệc.
"Em không biết nên mua gì, nên mua tất, rau, củ, quả, thịt, cá gì cũng mua tất"
"Nhưng vấn đề là em cùng đống này làm gì?"
"Anh cũng biết rồi còn gì, Hyeonjoonie ấy..."
"hahaha...aiii Jihoon, chịu thua rồi hả?"
"À sao lại là chịu thua, phải là thông minh lên rồi hả? hahahaha" Càng nói Han Wangho càng cười lớn hơn.
"Em nghe nói, cách chinh phục một người nhanh nhất là chinh phục được dạ dày của người đó" Jeong Jihoon cầm quyển sách dạy các công thức nấu ăn trên tay lật lật nghiên cứu.
"Em có chắc sau khi ăn xong các món em nấu, Hyeonjoonie sẽ suy nghĩ lại không?" Han Wangho có phần quan ngại trong cách này của Jeong Jihoon.
"Hả? Là sao anh?" Jeong Jihoon tỏ vẻ khó hiểu hỏi lại Han Wangho.
"Thì còn sao nữa, em ấy sẽ chết trước khi hồi tâm chuyển ý ấy" Jeong Jihoon nấu ăn, tưởng tượng thôi Han Wangho cũng biết mùi vị khó nuốt đến mức nào.
"Anh đừng có coi thường em, em sẽ học, có cả sách đây này" Jeong Jihoon rất tự tin, từ trước đến nay không gì có thể làm khó được Jeong Jihoon cậu.
"Ò, vậy em cố gắng"
"Này, bây giờ anh về phòng, hỏi Hyeonjoonie giúp em, anh ấy thích ăn gì"
"Anh?" Han Wangho ngơ ngát chỉ tay vào mặt mình hỏi lại.
"Đúng, anh cũng không phải người vô tội đâu, nếu như anh không tác động tâm lí anh ấy, anh ấy dám như vậy với em sao"
"Từ khi nào lỗi của mày, lại có cả phần anh, mày đang nhờ anh đó, có thái độ thành tâm chút đi, không thì đừng có mà mơ"
"Aiiii Được rồi, em xin anh đó"
Jeong Jihoon lại quay lại với đống hỗn độn này, bắt đầu nghiên cứu rửa cắt rau, thái ướp các loại thịt, tất nhiên là mọi chuyện không được suôn sẻ cho lắm, nước văng tung tóe ra sàn, trên bàn ngổn ngang dao thớt, gia vị rải rác khắp nơi, còn cả tiếng la oi ói khi cắt vào tay của Jeong Jihoon. Jeong Jihoon cảm thấy như mình đang mở giao tranh- phòng bếp bây giờ thật sự là một bãi chiến trường.
"Món ăn yêu thích á?"
"Đúng vậy?"
"Sao anh lại hỏi em cái này...ừm canh kim chi, canh đậu tương, banchan, sườn bò rim, cá cơm khô xào..."
"Anh hỏi giúp Jihoon ấy"
Choi Hyeonjoon nghe lí do từ Han Wangho, nhưng tận lực phớt lờ, cũng không hỏi Jeong Jihoon hỏi như vậy để làm gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Choran] Yêu
FanfictionCó kẻ ngốc mới nhìn vào bề ngoài của Jeong Jihoon và tin rằng cậu ta thật sự chỉ là một con mèo to xác với tính cách chưa trưởng thành đầy vô hại...mà vừa hay Choi Hyeonjoon lại là kẻ ngốc đó. ___________________________________________ R18, ABO, có...