ONESHORT - ĐƯỜNG TRỘN THỦY TINH

16 4 0
                                    

Ngày 25 tháng 4...

- Kisaki: Hôm nay là một ngày nắng đẹp nhỉ, Shuji?

- Hanma: Đúng thật là một ngày nắng đẹp nhỉ, mà này mày đã nghe về một câu chuyện đã rất lâu về trước kể về chàng trai và một cô gái trong ngày nắng đẹp chưa?

- Kisaki: Thôi tao xin khiếu, không có nhu cầu nghe.

Hanma và Kisaki là 2 người bạn từ cái hồi mà cả 2 vẫn còn đóng bỉm đi học cho đến khi đã gần tốt nghiệp ra khỏi mái trường thân yêu này, từ những khi còn bé thì Kisaki đã là một thiên tài không ai có thể với tới được còn Hanma thì ngược lại hẳn. Hắn ta từ bé đã giang hồ chợ lớn các thể loại, báo cha báo mẹ nhiều khi còn báo cả em, nhưng hắn lại có rất nhiều bạn bè nhờ vào khả năng kết bạn bằng nắm đấm và sức mạnh của mình. Hai người cứ như hệt 2 mảnh ghép còn lại của đời nhau, đi đâu cũng dính lấy nhau nhưng hai người họ lại luôn bị người đời ngăn trách. Lý do cũng đơn giản thôi, vì em là một thiên tài có khả năng đưa tương lai đất nước thăng tiến còn hắn là cái loại chỉ làm cho đất nước ngày càng tệ hại hơn. Chính vì đó nên cả 2 luôn chỉ dừng ở mức bạn bè chứ không thể nào tiến xa hơn được nữa...

Đi được một lúc thì cả hai đã đến công viên, hiện đang là gần cuối hạ và đầu thu rồi nên bầu không khí cũng đã dễ chịu hơn chút. Đây là mùa mà người ta sẽ bắt đầu các buổi chụp hình cưới sẽ liên tục đến với các studio vì vẻ đẹp của lá phong rơi trên các con đường lớn, lúc này hắn và em đang rảo bước trên con đường tràn ngập lá rơi như trong các quảng cáo trông thật sự rất lãng mạn. Hệt như một cặp tình nhân vậy, trên con đường ấy là nơi mà các cặp đôi thay nhau chụp ảnh nhưng mà em thì lại không như bao đứa con gái khác. Học sinh giỏi quốc gia và cũng là bạn thân của Hanma hiện đang cắm mặt vào một quyển sách tâm lý học và thậm chí còn chả thèm để tâm đến thằng bạn của mình đang lải nhải cái gì, hắn rất chi là khó chịu vì sự mê sách bỏ bạn thế này của em và chả ai đời đi chơi mà lại cầm sách đọc như thế cả. Có vẻ ông trời hiểu được cái cảm giác ấy của hắn nên đã tạo nên một cơn gió đủ lớn để thổi tung mái tóc của em lên, cứ ngỡ em sẽ bị dìm thê thảm cơ nhưng mà không. Khi cơn gió thối đến, tóc em bay trong gió phấp phới 2 màu vàng đen kết hợp cùng với chiếc váy nâu vintage tạo nên một khung cảnh tuyệt vời dưới ánh chiều tà. Hắn bỗng chợt sững người lại vì cái vẻ đẹp điên đảo này của em, nhưng rồi khi cơn gió đi qua nhân cơ hội mà cô Tetta còn đang bối rối vì bị chính mái tóc dài của mình che chắn tầm nhìn thì ngay lập tức Hanma đã giựt lấy cuốn sách và chạy đi mất. Thấy mất đi bảo vật trên tay, em liền nhanh chân xách váy chạy theo nhằm đòi lại quyển sách yêu quý của mình. Nhưng vì mặc váy nên không lâu sau đó thì em đã mệt nhoài và tạm dừng lại trên hàng ghế gỗ tại công viên, bởi vì em chắc rằng hắn sẽ sớm trả của sách cho mình thôi

-Kisaki: Thôi kệ cái tên đó đi, lớn già đầu mà cứ như con nít ấy nhờ?

Ở bên phía của Hanma thì hắn đã dừng lại bên một gốc cây chồi và khám phá thử xem rằng thứ gì có thể mê hoặc em như thế trong quyển sách này, hắn lật qua loa mấy trang để xem thì thấy rằng hình như đây là sách tâm lý học tình yêu. Hắn mới thầm nghĩ rằng quái gì mà em lại đi xem cuốn sách này cơ chứ nhưng mà khi lật sang trang tiếp theo thì ngay lập túc hắn đã có câu trả lời khi thấy một dòng chữ được viết vào sách của em.

Cuối hạ đầu thu, ta đã bên nhau [ HanKisa; TR ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ