Chương 137: Lẩn trốn

601 48 5
                                    

Chương 137: Lẩn trốn

"Người đâu, đi bắt Lương Phương lại!"

Vừa đi mấy bước, lại nói: "Kỳ Lâm, bảo vệ hai đứa bé này, không được để ai làm chúng nó bị thương."

Kỳ Lâm nhận mệnh, Tô Sầm vội vàng quay về, thấy dân chúng tò mò hai bên đường, cậu dần bước chậm lại, thở dài nói: "Bắt người xong đừng rêu rao vội, đưa đến tẩm cung của Vương gia là được."

Khi Tô Sầm đến tìm, Lý Thích đang cho cá ăn.

Phía sau tẩm cung có một hồ cá lớn nuôi mấy con cá bảy màu, thân hình bé nhỏ kéo theo cái đuôi lớn màu xanh sẫm, chúng không sợ người, liên tục thò đầu đuổi theo thức ăn trong tay Lý Thích.

Kỳ Lâm nói không con ruồi nào vào được tẩm cung cũng thực không ngoa, mỗi lối ra vào, góc rẽ đều có người canh gác, cả trên mấy gốc cây ngoài hành lang cũng có, nhưng họ đều nấp trong chỗ tối, không chú ý tìm kiếm thì không nhận ra được, không hề ảnh hưởng đến thú ngắm hoa chơi cá của Ninh Vương.

Thấy cậu đi tới, Lý Thích hỏi: "Ồn ào thế, có chuyện gì à?"

"Nhân chứng kia chết rồi." Tô Sầm bảo: "Lương Phương giết."

Tay Lý Thích khựng lại, làm mấy con cá nhỏ cũng phải há miệng nhìn theo, một lúc sau thức ăn mới lại rơi xuống: "Bằng chứng xác thực chưa?"

"Có người nhìn thấy." Tô Sầm mím môi: "Hổ Tử với cái Hai thấy Lương Phương và Tống Phàm cùng giết sai nha áp tải bạc kia."

Lý Thích cau mày ném hết thức ăn xuống, sau đó rút khăn tay ra lau, nói: "Có chứng cứ xác thực thì cứ bắt đi."

"Đã sai người đi bắt rồi."

Lý Thích mỉm cười, vừa lau tay vừa nói: "Thế còn đến tìm ta làm gì?"

Tô Sầm lấy khăn tay của Lý Thích cẩn thận lau khô lòng bàn tay và kẽ ngón tay giúp hắn, đoạn cười: "Không phải Vương gia bảo sẽ làm chủ cho em à?"

"Tô đại nhân tài giỏi đến vậy còn cần ta làm gì?"

Tô Sầm đỏ mặt: "Trước đây em không biết ông ta là người của ngài."

Dồn người ta từng bước trước mặt Lý Thích, đúng là cậu hơi vượt quyền.

Lý Thích nhướng mày: "Sao lại là người của ta?"

"Không phải ngài phái ông ta đến Từ Châu sao? Ngài với ông ta có ơn tri ngộ, đương nhiên là người của ngài."

Lý Thích khẽ "hừ" một tiếng: "Ta không "hạ miệng" được với lão già đó đâu."

Tô Sầm: "..."

Cậu quên mất, cách hiểu của Ninh Vương với "người của mình" vô cùng kỳ lạ, muốn làm người của hắn thì phải lên được giường hắn trước, còn đâu cũng chỉ là tiện tay cả.

Lý Thích nâng cằm Tô Sầm: "Muốn ta làm gì cho em?"

Cảnh chiều đương đẹp, tiếng xe xa xôi, cá bơi tung tăng, mắt Tô Sầm cong cong, cười cực kỳ quyến rũ: "Em phụ trách hỏi cung, ngài phụ trách yên lòng dân chúng Từ Châu."

[ĐM] Trường An Thái Bình - Diêm Diêm (Tập 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ