-

433 26 8
                                    


"Tại sao mẹ không yêu con?" Se-mi không cố ý nói ra điều đó, nó chỉ là một ý nghĩ thoáng qua trong đầu cô, và nó len lỏi trên khóe môi cô, rồi thoát ra. Tại sao Se-mi không thể thành thật, cởi bỏ những vỏ bọc và tiến thẳng đến tâm hồn trần trụi của chính mình? Như thể Se-mi vốn chưa từng, và vẫn chưa từng đủ chân thật.


Nếu ngay bây giờ Se-mi không thể thành thật, thì chẳng bao giờ là có thể cả.




==




"Tháo nhẫn ra." Giọng Se-mi run run.


"Gì cơ?" Do-yi lùi lại một chút, trông có vẻ sửng sốt, như thể bà mong đợi Se-mi sẽ nắm lấy tay bà và tự mình làm điều đó. Có khả năng lắm. Se-mi cảm thấy như có điều gì đó đang vỡ vụn bên trong và nội tạng cô như muốn tràn ra ngoài. Cô đã chịu đựng hàng ngàn vết dao, nhưng chẳng cú đâm nào đau thấu đến xương tủy như lần này; đã nhận lấy hàng triệu vết bầm, nhưng chẳng vết nào âm ỉ như lần này.


"Tháo nhẫn ra," Se-mi lặp lại, lớn tiếng hơn, cứng rắn hơn. Se-mi tiến lên phía trước, Do-yi lúng túng, nhưng vẫn giật chiếc nhẫn ra khỏi ngón tay kịp lúc.


Se-mi cầm lấy nó từ tay Do-yi, vô tình lướt qua những đường chỉ tay ngoằn ngoèo. "Con có thể cho mẹ thứ này mà," Se-mi nói, "Con có thể, con sẽ, nếu mẹ nói thẳng ra, giá như mẹ chịu nói với con, tại sao mẹ lại–" hơi thở của Se-mi nghẹn lại trong cổ họng, giọng cô to dần, và một thứ gì đó ươn ướt lăn dài xuống mặt cô. "Tại sao lại—"


Se-mi không còn biết bản thân đã nói gì lúc đó. Cô chỉ biết rằng mình đã đứng đó, la hét, chữ mẹ quen thuộc cứ vuột ra khỏi miệng cô, chỉ còn vẻ sững sờ của Do-yi đọng lại, chỉ còn nhớ rằng có ai đó đã giữ cô lại, và cô không thể thở được.


Ai đó đã bảo Se-mi hãy bình tĩnh lại, chắc là Chi-jung. Ai đó đã bảo Se-mi đưa cho họ chiếc nhẫn để họ có thể xem nó. Chi-gam. Ai đó đã nói với Se-mi rằng cô không nên hành động thế này. Do-yi. Mọi người đều nói gì đó, và hốc mắt Se-mi co giật, đỉnh đầu đau nhói, và Se-mi không thể thở được. Cô không thể thở được dù là một chút.


Se-mi thoát khỏi vòng tay mà có thể là của Chi-jung hoặc Chi-gam và bước ra khỏi nhà, ngồi vào xe của mình. Có người lao ra khỏi nhà, đuổi theo cô, bảo cô dừng lại và bình tĩnh vào trong nói chuyện, nói chuyện và nói chuyện.


Se-mi không buồn để ý đến họ.


Cô lái xe trong một khoảng thời gian rất dài, cho đến khi đoạn đường trở nên xa lạ, và hơi thở gấp gáp của cô, hơi thở hổn hển và tiếng nức nở hoang dại không thể kiểm soát chuyển thành tiếng thút thít lặng lẽ trong sự yên tĩnh của chiếc xe. Chiếc điện thoại của Se-mi, nó bị vứt bừa trên ghế phụ, vẫn liên tục rung lên và đổ chuông. Se-mi có thể thấy cái tên hiển thị trên màn hình; tên của chồng, của mẹ chồng, tên của tất cả những người bên nhà chồng. Se-mi không mảy may bận tâm đến chúng. Con đường phía trước mờ đi bởi những giọt nước mắt cứ rơi, và vị mặn chát xộc lên đầu lưỡi lúc Se-mi liếm môi. Khi Se-mi dừng xe, cô gần như chẳng biết mình đang ở đâu, cho đến khi cô nhận ra đây là một nơi có thể nhìn ra sông Hàn, trông thật êm đềm và tĩnh lặng, hoàn toàn trái ngược với cảm xúc hiện tại của cô.

semidoyi | what good is a heart that's been torn apartNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ