Trước lúc ra về, bởi vì Hải Dương và Việt Vũ đã giúp thầy làm hương, cũng được coi là làm công đức, nên thầy đã tặng mỗi người một lá bùa, thật ra bên ngoài thì giống bùa, nhưng bên trong chỉ là một tờ giấy chép kinh Phật, có tác dụng cầu bình an khỏe mạnh. Còn Hải Dương đưa cho sư thầy túi bánh quy mà cô mang theo, là cô tự làm cho các em bé trong chùa.
Lúc ngồi trên xe buýt ra về, Hải Dương hỏi Việt Vũ, "Sao thế, tao thấy mày cứ mân mê cái bùa mãi, trông mày có vẻ không thích lắm nhỉ?"
"Thật ra thì..." Việt Vũ kể cho Hải Dương nghe chuyện lúc hắn sau tuổi lần đầu đi chùa với bố, đó một ngôi chùa ở làng người Việt bên Pháp, hắn thấy mấy người lớn cứ ngồi quỳ gối dưới sàn nên cũng tí tởn làm theo. Nhưng ngồi chẳng được bao lâu thì Việt Vũ cảm thấy tê chân, hắn đứng dậy định ra ngoài sân chơi thì loạng choạng ngã vào một ông sư đang bê mâm đồ cúng, thế là bánh kẹo hoa quả trên đó đổ tung tóe, mấy người trong chùa, từ người đi lễ đến sư đều nhìn hắn quá trời. Từ đó đến giờ hắn chẳng dám đặt chân vào chùa.
Hải Dương nghe xong không nhịn được mà cười ngặt nghẽo, "Tao hiểu rồi, tội nghiệp mày, nhưng cho dù không thích nhưng cũng đừng vứt đi nhé, dù sao cũng là ý tốt của thầy mà."
Việt Vũ gật một cái, "Tao biết rồi, tao sẽ cất nó cẩn thận." Rồi Việt Vũ nói, "Tao xin lỗi... xin lỗi vì đã tự tiện chạm vào đồ của mày, lại còn bám theo mày đến tận đây nữa, mày tha thứ cho tao được không?"
Hải Dương nhìn hắn đầy trìu mến, nhẹ nhàng nói, "Sao lại không được chứ, tao cũng xin lỗi vì đã quát mày, nhưng Việt Vũ này, như tao nói ấy, cái máy bay đấy không phải đồ chơi đâu, nó là cả một câu chuyện đấy."
***
Hải Dương khá ngạc nhiên khi Việt Vũ bảo cô đừng kể vội, rồi hắn hỏi liệu cô có thời gian tối nay không, hắn muốn nghe câu chuyện đó vào buổi tối. Và càng đáng ngờ hơn khi buổi tối của hắn lại là lúc mười một giờ đêm. Hải Dương biết là hắn sẽ bày trò gì đó nhưng Hải Dương có niềm tin rằng Việt Vũ sẽ không làm gì bậy bạ, thế nên cô đồng ý.
Đúng mười một giờ đêm, Việt Vũ gọi điện cho Hải Dương bảo cô hãy xuống đi, hắn đang đợi ở trước tòa nhà. Nói thật thì Hải Dương có chút hồi hộp, bởi không biết bất ngờ mà hắn sẽ mang đến cho cô là gì. Cô có chiều hướng nghĩ rằng nó sẽ là một lời tỏ tình, nhưng xét lại thì thấy không thể nào, nếu không phải bộc phát, không ai lại đi tỏ tình giữa đêm khuya thanh vắng.
Lúc Hải Dương xuống dưới, cô ngỡ ngàng khi thấy Việt Vũ đang đứng đợi cô, điều quan trọng là hắn đang dựa lưng vào một cái xe phân khối lớn màu đen đỏ cực kì nổi bật. Bởi vì đêm rồi nên dưới sảnh đã chẳng còn ai, chứ nếu mà là buổi sáng, ai cũng sẽ không nhịn được mà liếc một cái. Cái xe hầm hố kia thì khỏi phải nói đi, quan trọng là cái người đứng cạnh nó quá đẹp trai. Ăn mặc màu mè một chút thì đã sao chứ, cũng chẳng thể làm hắn bớt ngầu tẹo nào. Cô có nên bắt chước Candice Flynn lập đền thờ tại gia cho Việt Vũ không nhỉ?
Hải Dương lén lút lấy điện thoại ra bấm một tấm, rồi đi đến như chưa có chuyện gì xảy ra, "Thế này là có ý gì đây?"
BẠN ĐANG ĐỌC
CÀI HOA CHO SÓNG
Lãng mạnTình yêu học đường rực lửa ngang trái của Việt Vũ và Hải Dương Hải Dương là con gái | Viết cho zui 16+ | Chửi bậy uncensored Rất rất tà răm | Có 'sẽ' joke