đêm lạnh

5 0 0
                                    

"Cigarettes are bad for health!"
"So is love, and I haven't seen anyone complain."
"Are you, not to be rude, blind then?"
"Shut up, you little shit."
.
.
.


1. Ngạt
Đêm tháng mười lạnh căm, thêm vài cơn gió lùa căn phòng nhỏ từ ô cửa sổ mở toang, dẫu mộng đẹp thế nào cũng phải choàng tỉnh giấc, Chuuya tưởng chừng mình đang bị tên khốn kia lén nhét vào tủ đông hòng đóng băng anh chết, xem như chuột bạch thử nghiệm cho một trong những trò tự sát của gã.
Soạt. Anh ngồi bật dậy, tiếng sột soạt từ chiếc mền bông nặng trĩu náo động không gian tĩnh, quạt trần ngừng quay đã lâu. Tất nhiên, kẻ điên nào mà cần đến quạt buổi đêm mười mấy độ như thế này chứ? Hãy còn chưa tỉnh táo, đầu óc anh như ai đang gõ vào, choáng váng cùng âm ỉ đau, lưng tựa vào cái bàn con. Đệt, thật ngu ngốc khi pha lẫn sake với cả Petrus, giờ thì mình muốn nhợn cả ra. Nhưng vậy thì lãng phí quá, dùng cả ngày nghỉ lễ để đổi lấy mà....

Đầu vẫn váng, mắt còn hoa, còn phải nghẹn lại cơn buồn nôn dâng lên từ cuống họng. Chuuya tìm điều gì để phân tâm chính mình, anh nhìn sang gã đang cuộn tròn trong chăn ngủ ngon lành. Đã đắp chung chăn sao? Cũng phải, Dazai khốn khiếp này thì mấy khi mà có người ghé qua nhà hắn, tên này cũng chẳng thích thú gì người khác bước vào chốn riêng tư nên tất nhiên sẽ không chuẩn bị đồ dùng cho khách. Không, hắn có mền gối cho bản thân đã là chuyện họa may.

Gã kéo chăn che đến mũi, nằm co lại như cái cách bào thai nằm trong tử cung người mẹ, trông "người" đến mức nực cười, chặc, đúng là một kẻ nói dối. Khi cơn gió lạnh lùa vào, Dazai lại co người thêm một chút. Khi ngủ, trông gã non trẻ và thật thà đến lạ lùng, đến cả nết ngủ cũng khác khi xưa nhỉ? Gã từng ngủ rất cạn, ví như ban nãy thôi, chỉ cần Chuuya choàng mình tỉnh giấc, gã của bốn năm trước đã mở to mắt nhìn.

Giờ đây thì Chuuya đã tỉnh hẳn, anh chộp lấy một chiếc điện thoại, cũng không mảy may quan tâm của ai, đã bốn giờ kém mười ba. Người ta nói ba giờ là thời khắc ma quỷ dạo chơi nhân thế nhỉ, phải thế không, anh lại cảm tưởng rằng địa ngục lúc nào cũng trống vắng cả. "Ồ, buồn cười làm sao, kẻ đã tước đi ngàn mạng có lẻ lại nói lên những lời như thế." Dazai, sau khi nghe anh chỉ trích hắn về kế hoạch có chút quá tàn bạo để triệt phá tổ chức đối địch một vài năm trước, đã nói như thế.
Chuuya nghĩ mình cần một điếu thuốc.
Ô cửa sổ nhỏ tầng hai nhìn ra một con đường hẹp, tẻ nhạt, có vài cột đèn đường, xung quanh vài nhà dân tối đèn. Đêm nay không trăng, sao mờ, anh tựa người vào khung cửa, để gió đêm tạt vào mi, luồn kẽ tóc. Chuuya hiếm khi nào hút thuốc, họa chăng chỉ mấy lúc cần phải rửa sạch mùi máu tanh đầu mũi, hoặc khi anh bất cẩn làm tổn thất vài đàn em, thêm vào đó còn có mấy ngày việc bàn giấy chất núi, hoặc khi Boss giao cho những nhiệm vụ mà chính ác quỷ chắc cũng phải chớp mắt khoanh tay nhìn,...

Ồ, Chuuya thường xuyên hút thuốc. Vẫn là gói Marlboro đỏ quen thuộc. Gã những ngày 15 tuổi đã lôi kéo anh tập tành thói xấu này, cả hai thường im lặng rít trong ngõ hẹp, vụng trộm xóa đi mùi lưu lại trước khi trở về trụ sở gặp Boss và chị Koyou, họ lo lắng cho sức khỏe của hai món vũ khí quyền lực nhất. Song hắc, người ta chỉ thích thú mỗi song hắc, chẳng phải hai thằng nhóc Chuuya và Dazai.

(Dachuu) mi casa, su casaWhere stories live. Discover now