18. Ma?

392 36 7
                                    

Hê lô! đã để mọi người phải đợi lâu rồi.
__________

Trái đất vẫn cứ tròn xoay, nhẹ nhàng xoay quanh quỹ đạo của mình. Nhịp sống cũng vậy, trôi dài một cách thật bình yên. Không ai muốn làm phiền và cũng chẳng ai muốn bị làm phiền bởi mọi thứ xung quanh cả. Hanbin cũng vậy, kì nghỉ hè của em thế mà lại trôi qua thật êm đềm. Bởi vì em đã bỏ lại lũ chồng kém tuổi ở nhà để đi du lịch cùng với anh chồng đẹp trai lớn tuổi hơn, chẳng phải ai mà chính là K. Chiếc điện thoại duy nhất dành để liên lạc cũng bị Hanbin vứt sang một xó không chút bận tâm. Tất nhiên, mấy bạn nhỏ ở nhà nào có yên tâm, ai cũng nháo nhào hết cả lên vì một sángbngur dậy đã nhận được hung tin rằng vợ mình sớm đã cao chạy xa bay với nhân tình nhỏ rồi. Hàng đống cuộc gọi mỗi ngày, thông báo thì cũng chẳng yên thân mà nhảy xuyên một ngày dài nhưng Hanbin em đây không quan tâm, em đang rất tận hưởng mọi thứ. Chỉ muốn thốt lên là "Quá tuyệt!"

Đã ba giờ sáng theo giờ Hàn Quốc, trong phòng khách của một căn nhà "nhỏ" có 6 con người đang vô cùng suy sụp, mượn rượu tỏ tì... à không phải, mượn rượu giải sầu. Hanbin mới đi có 1 tuần nhưng ở nơi đây lại như là 10 năm không gặp, tưởng tình đã lỡ đối với bọn họ rồi. Mặt người nào người nấy cũng hốc hác thấy rõ, râu ria đã sớm mọc lởm chởm trên những gương mặt đẹp trai và đôi mắt cũng thâm quầng đi vì thiếu ngủ. Và giờ đây, bọn họ mới thấm thía cái câu "thiếu em, tôi như quên đi cách sống."

Bởi vậy mới thấy, em chỉ mới đi có 1 tuần mà bọn hắn đã như bông hoa 7 ngày chưa tưới. Vừa héo vừa tàn.

- "Chết mất thôi!"- Câu thều thào từ 6 bông hoa héo, rồi căn phòng cũng im bặt đi. Đơn giản là vì bọn hắn đã quá kiệt sức rồi. Bởi từ bao giờ, Hanbin đã luôn hiện diện trong lòng của từng người nơi đây.

Thiếu Hanbin, bọn nó như thiếu nửa sinh mạng vậy.

- "Anh về rồi đâ.... Chuyện quái gì đã xảy ra vậy?"- Em bất động trước sự tan hoang, diện mạo đầy đổ nát của căn nhà kính yêu. Mấy đứa em thì lôi thôi, lếch thếch nằm vắt vẻo mỗi thằng một góc. Nếu không phải vì thấy mấy cái bụng mỡ kia vẫn đang phập phồng đều đặn thì em cũng sớm đã nghĩ ngôi nhà này vừa được tử thần quét qua một lượt, án mạng gia đình 6 người thật bi thảm.

-- Theo lời kể của Ngô Ngọc Hưng--

Ôi nhức nhức cái đầu mấy mày ơi, anh không thể nghĩ là anh chỉ vừa rời cái nhà có ít hôm mà mấy đứa nhóc này đã thân tàn ma dại đến nỗi mà anh sốc anh muốn bay lên trời luôn á. Vậy nên nhân danh là một đứa con ngoan của đất mẹ bao la thì Hanbin đây sẽ cứu rỗi mấy em.

 Đó là đi ngủ.

Nè he, mấy cưng đừng có nghĩ là mấy cái việc xấu xia của mấy cưng đã làm với anh là anh sẽ quên nhé, à đâu anh mày nhầm. Phải là làm tổn thương cả thể chất lẫn tinh thần cho thân chủ anh cũng tức là Oh Hanbin nhé. Không có đâu, tâm cơ anh tàn độc.

DÙ CHÚNG MÀY CÓ ĐẸP TRAI THÌ ANH ĐÂY CŨNG NHẤT QUYẾT TRẢ THÙ!

--

K đứng bên cạnh nhìn em bé của mình đang đứng như một bức tượng nhìn vào cái đám nhõi con đang con đang say sưa ngủ kia, ánh mắt xẹt qua lóe lên một tia lửa ghét bỏ. Nhìn khinh khỉnh một lúc rồi Hanbin lại ré lên người khằng khặc, nhìn em lúc ấy cứ như một ác quỷ hiện thân vậy.

Đáng yêu!

Anh và Hanbin cũng chẳng nán lại phòng khách lâu làm gì. Đồ đạc đi du lịch vêg cũng chẳng buồn cất, cứ quăng bừa phứa một thứ một nơi mà chạy tót lên phòng ngủ đánh một giấc ngon lành mà chẳng quan tâm trời trăng như nào.

Anh đằng anh còn em đằng em, như hai thế giới, người nghèo và người giàu.

___

  Sáng sớm hôm sau, mà cũng chẳng sớm là bao khi những người thành công trong căn nhà này gà gáy vào lúc 12 giờ trưa. Cũng chẳng dậy hết, trong khi những đứa em đang tất bật nấu mì trống đói thì K và Hanbin vẫn nằm ôm nhau ngủ khì khì mà kệ rằng chẳng một ai nhận ra sự hiện diện của mình trong căn nhà này.

Hương mì cay phảng phất quanh căn nhà vì một đám ngu ngốc nào đó quên không bật máy hút mùi.

- "Urg! Đứa quái nào nấu mì mà quên bật hút mùi vậy?"- Hanbin khẽ nhăn mặt, sau chuyến đi biển vui vẻ kia cũng hút từ em khá nhiều năng lượng khiến cho bé mèo nhỏ chỉ muốn cuộn tròn trong chăn mà ngủ ấy vậy mà lại bị mấy cái mùi hương đầy dầu mỡ kia làm cho thức giấc. Thế là chiếc mèo bé nhỏ mắt nhắm mắt mở đi đến chiếc cửa đáng thương mà đóng cái sầm.

Rồi ngủ tiếp mà chẳng hay biết rằng hành động vừa rồi đã làm vài cu cậu rơi cả mật cả gan ra ngoài. Cả lũ ở dưới nhà cứ chạy tán loạn hết cả lên còn hai anh lớn lại ở trên nhà hăng say ngáy khò khò.

- "Con mẹ nó? Chẳng lẽ nào nhà này lại có ma?"- người đầu tiên lên tiếng sau cơn hoảng loạn chính là Hwarang. Anh chàng mặt xanh ngắt như tàu lá chuối, cố trẫn tĩnh lại mình nhưng lại không giấu nổi đôi tay đang run lên như máy khoan chạy hết công suất vậy.

- “Anh tự đấm vào mồm mình 10 cái đi Hwarang!”- Lúc này em út Kim Taerae mới ré lên, nhìn qua thì mặt cậu chàng cũng đã ngát một màu xanh. Thì đúng như lẽ thường thôi vì trên đời này ai mà chẳng có một lần sợ ma chứ, ngay cả mấy người anh em ở đây tim cũng đang rộn ràng đánh trống bada badubum rồi mà.

Con mẹ nó, nhà chỉ có mấy mống con trai, mà tất cả đều tụ tập ở dưới bếp hết rồi. Vậy ai? Ai là người đã đóng cửa?

Lẽ nào là ma.

"Kít!"

Nguyên đám lại được phen giật bắn mình, âm thanh lạ lại phát ra ngay bên trong căn nhà này. Vậy thì. Chắc  chắn nhà này đã có ma rồi. Cứ như là một giấc mơ vậy.

- "Ồ! Tụ tập đông đủ quá nhỉ."
__
Mình hơi lười rồi, oe oe.

[AllHanbin] Xuyên làm phản diện!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ