Chương 16

105 18 5
                                    

Dịch: Ramen - Beta: Chá

Dị năng giả chết trân nhìn những gì xảy ra trước mắt.

Vang lên cùng lúc tên cấp dưới định xuống tay tiêm thuốc không chỉ có tiếng súng nổ, mà còn có tiếng gào thét đầy oán giận của Khỉ Mẹ trong lồng.

Nó nhanh chóng lách người tránh mũi kim đang xông thẳng tới, một tay che chở đứa nhỏ trong lòng mình, tay còn lại nắm chặt thành quyền đấm hết sức bình sinh vào thẳng song chắn lồng.

Răng– rắc–

Cái lồng đặc chế được trộn bột của Bạch Bàn liên tục hứng chịu từng đấm từng đấm điên cuồng của Khỉ Mẹ bị cuối cùng đã nứt toác ra, đứt đoạn thành mấy khúc.

Khỉ Mẹ đứng trên lồng quét mắt nhìn một vòng, tựa như đang khắc sâu dáng vẻ của những tên dị năng giả này vào trong lòng.

Không ổn, sao con khỉ này bình tĩnh quá vậy.

Dưới cái nhìn vô cảm của Khỉ Mẹ, dị năng giả đang vây chung quanh chợt mất tự chủ lùi về sau vài bước.

"Đội trưởng Cố, chuyện này là sao đây. Bên chị không có lồng chuyên dụng à?"

"Đập vỡ được cả lồng thì hẳn là thú biến dị cấp hai rồi. Giết đi không phải uổng phí quá sao."

"Phải đó, không thì thuần dưỡng nó kỹ để nó nảy sinh trí nhớ rồi lại nhốt nó vào đi."

Mặc dù con Khỉ Mẹ này thoát ra được thì đám người ở đây cũng không quá bận tâm. Dù sao người trong kho đều là dị năng giả với nhau cả, muốn vây bắt con khỉ này thì dễ như bỡn.

Chỉ đến khi bọn họ nghe tiếng thú gầm từ bốn phương tám hướng mới dần dần cảm thấy chột dạ, cước bộ càng thêm lộn xộn.

"Chuyện quái gì đây, bọn nó đang gào cái khỉ gì thế?"

"Sao chúng nó có thể đoàn kết lại như vậy hả?"

Tiếng thét gào của bầy thú lẩn quẩn bên tai, những oán hận cùng sự khát cầu có thù tất báo ẩn trong đó không khó để nhận ra.

Dị năng giả có mặt ở đây ai nấy dần cũng ầm ĩ hẳn lên.

Mặt mày Lâm Hoành Vĩ căng cứng, gã dẫn đầu chạy ngược về kho của đội mình. Gã chưa chạy được mấy bước, một tiếng rít lớn vọng từ hướng đông bắc đã khiến mặt gã biến sắc.

"Văn Bân, mày dẫn người đến kho ngầm xem thử bên đó có chuyện gì."

Văn Bân gật đầu, nhấc chân đổi hướng.

Một con quái thú khổng lồ từ đâu bay tới, mạnh mẽ đáp thẳng xuống ngay bên chân hắn nhằm cản bước hắn lại. Văn Bân híp mắt nhìn cánh cửa lớn suýt chút nữa đã đổ sập lên người mình, gắng gượng mở to mắt giữa cát bụi mịt mù. Lâm Hoành Vĩ và đồng bọn trợn mắt, há hốc miệng nhìn cánh cửa kho lớn tổ chảng nay chỉ còn một nửa.

Phịch, phịch, phịch...

Tiếng chân dẫm lên tấm cửa gỗ kho vang tới mỗi lúc một gần. Âm thanh bước chân cứ khều qua khều lại trong lòng những kẻ ở đây, như có như không, lại khiến chúng run rẩy từ trong tâm khảm.

[ĐM-Edit] Mạt thế manh thú hoành hànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ