C5

360 34 4
                                    

C5

Ăn xong hai người dọn dẹp rác đem vứt đi, sau đó cả hai cùng đi bộ về lại khu chợ.

Ban ngày dù nắng nóng nhưng đêm xuống không khí vẫn sẽ mát hơn nhiều, Lục Dã nhìn Trì Ngọc, bởi vì cố ý phô diễn cơ thể mà mặc áo không tay giờ phút này hai cánh tay nổi từng đợt da gà vì gió thổi, Trì Ngọc nhắm mắt làm ngơ trước phản ứng cơ thể, trong đầu thầm hối hận không đem theo áo khoác.

Lục Dã tâm tư vốn tinh tế nhạy cảm, hắn nhạy bén phát hiện Trì Ngọc có chút mất tự nhiên. Hắn muốn đưa áo khoác của mình cho anh nhưng lại sợ mùi cơ thể mình khiến đối phương ghét bỏ.

"Hắt xìii." Trì Ngọc đột nhiên nhảy mũi khiến Lục Dã giật mình. Hắn vội nhìn Trì Ngọc, có lẽ vì hắt xì mạnh quá nên mắt mũi của anh ửng hồng, nước mắt sinh lý đong đầy trong hốc mắt, nhìn qua yếu ớt lại đáng thương.

Tim Lục Dã bỗng chốc đập nhanh cấp kì, dáng vẻ này của Trì Ngọc khiến anh không thể dời mắt.

"Thật không nghĩ đêm xuống trời sẽ trở lạnh, hahaa." Trì Ngọc xấu hổ nói, lấy trong túi ra bịch khăn giấy nhỏ chậm rãi xoa mũi.

Lục Dã cởi áo khoác, khoác hờ lên vai Trì Ngọc.

"Anh tạm chấp vá chút, chúng ta sắp về tới khu chợ rồi, đừng để cảm lạnh." Lục Dã mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, không quá dám nhìn thẳng vào Trì Ngọc, hắn sợ thấy vẻ mặt ghét bỏ của Trì Ngọc. Dù sao áo khoác của hắn vừa cũ vừa xấu, lại có mùi cơ thể.

Chính vì vậy Lục Dã bỏ qua ánh mắt của Trì Ngọc

Anh nắm vành áo khoác, kéo chặt vào người, Lục Dã nghĩ không sai, áo xác thật có mùi có hắn, là mùi ánh nắng cùng nước giặt nhàn nhạt. Trì Ngọc cảm thấy cơ thể anh ấm áp từ trong ra ngoài.

Trì Ngọc lúc này vui vẻ cực kì, cơ thể chìm đắm trong mùi hương của Lục Dã.

"Cảm ơn cậu A Dã."

Lục Dã lỗ tai hồng thấu, lớn từng này lần đầu có người trừ bỏ ông bà nội gọi hắn bằng cách thân mật như vậy. Hắn luống cuống, ậm ừ coi như trả lời, chân bước nhanh hơn, hắn có chút sợ hãi bầu không khí như vậy, quá ngọt ngào và ái muội.

Đoạn đường vốn không xa, cả hai rất mau về tới khu chợ, xe của Trì Ngọc đã được đem đi, tài xế cũng chờ ở cổng chợ, Trì Ngọc tỏ vẻ anh sẽ giặt sạch áo khoác sau đó trả lại cho Lục Dã, Lục Dã  vốn không muốn nhưng không chịu nổi Trì Ngọc mang theo hờn dỗi ngữ khí trách hắn không coi anh là bạn, hắn đành buông xuôi mặc kệ theo ý của anh.

Trì Ngọc như nguyện lên xe, Lục Dã cũng quay đầu đi về phía ktx.

"Lục Dã ca?"

Lục Dã ngẩng đầu nhìn theo hướng riếng kêu, A Lộc chạy chậm tới, giờ này đại khái là thời gian tuần tra cuối cùng trong ngày, A Lộc hôm nay một mình làm việc thật sự nhàm chán.

Bình thường tuy Lục Dã cũng ít nói, đều là nó lảm nhảm một mình nhưng hai người vẫn hơn một người. Lúc này nó vừa kết thúc công việc, đang định ra cổng mua đồ ăn thì thấy Lục Dã cùng Trì Ngọc, nó thấy Trì Ngọc nói gì đó xong cầm lấy áo khoác Lục Dã, còn Lục Dã lại ngượng ngùng gật đầu. A Lộc tò mò, từ bữa cơm hôm đó đến nay A Lộc cũng không gặp lại Trì Ngọc.

AI NÓI KẺ XẤU XÍ KHÔNG ĐÁNG ĐƯỢC YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ