she was midnight rain

433 51 5
                                    

"Của em nè. Lấy khăn ấm chi á?"

"À em có chút việc thôi. Em cảm ơn chị Thế."

Phương Thế nhìn Đỗ Hà khó hiểu, nhưng cậu biết con bé đã không muốn nói thì có cố gắng hỏi cũng vậy. Chẹp miệng, Phương Thế lắc đầu rồi tiếp tục công việc dang dở.

Đỗ Hà mân mê chiếc khăn trên tay, em ngồi xuống ghế ban giám khảo. Đôi tay em chần chừ một chút rồi đặt chiếc khăn lên eo của Tiểu Vy. Em không nói gì, chỉ chậm rãi xoa thật nhẹ nhàng cho chị, gương mặt không lộ chút biểu cảm. Tiểu Vy nhìn em, hàng chân mày khẽ co lại khi cơn đau ở dạ dày lại kéo đến.

"Đau lắm không?"

Tiểu Vy bỉu môi lắc đầu khiến Đỗ Hà muốn cười. Hàng mày chị giãn ra khi cơn đau lắng dịu xuống. Đỗ Hà kê cằm lên đầu gối, đôi tay vẫn đặt lên chiếc khăn trên eo Tiểu Vy.

Đỗ Hà đoán bên ngoài đã nhá nhem tối. Buổi tổng duyệt hôm nay diễn ra từ trưa và kéo dài đến hiện tại, vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Mọi công việc đều đang dở dang và gương mặt ai cũng thấm mệt. Đỗ Hà vốn đã định không để ý, nhưng khi thấy Tiểu Vy liên tục xoa bụng, nhìn ổ bánh mì cắn dở trên bàn của chị khiến Đỗ Hà thở dài, lại cái tính ăn uống linh tinh của chị ấy. Đỗ Hà chỉ tự hỏi phải chăng Tiểu Vy quá xem nhẹ bệnh đau dạ dày của mình rồi sao? Và rồi em lén lút nhờ Phương Thế chuẩn bị giúp mình một cái khăn ấm. Dịu dàng này chưa từng có với ai.

"Sao không nhờ người ta đặt đồ ăn đến?"

"..."

"Cãi nhau sao?"

Tiểu Vy chỉ lắc đầu mà không trả lời em. Chị vén lọn tóc của Đỗ Hà rơi xuống, nhìn gương mặt chẹp miệng của Đỗ Hà rồi mỉm cười. Đầu ngón tay vô tình hữu ý chạm nhẹ qua môi em. Tiểu Vy biết mình không nên như thế này. Nhưng vạn lần như một, dẫu đã cố ngăn mình lại, nhưng nhìn thấy Đỗ Hà, chị không tự chủ được mình có thể làm gì.

Chị cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay Đỗ Hà ở trên eo mình. Em đã lấy khăn ra nhưng vẫn hững hờ đặt tay trên đấy. Bất giác xoa thật nhẹ trên làn da sực ấm, choàng ra sau eo. Đỗ Hà cũng nhìn chị. Dù em chẳng lộ ra chút biểu cảm nào, nhưng sâu trong đáy mắt Đỗ Hà, Tiểu Vy thấy một sự dịu dàng thân quen.

"Còn đau không bà?"

Lương Thuỳ Linh đi đến vỗ vai Tiểu Vy khiến cả hai sực tỉnh. Tiểu Vy thôi nhìn em, Đỗ Hà cũng rút tay về. Chị ngước lên mỉm cười vui vẻ với Lương Thuỳ Linh ra hiệu rằng chị ổn. Đỗ Hà không nói gì, nhưng lại cảm nhận được ngón út của ai đó chạm nhẹ vào tay mình dưới gầm bàn. Cái chạm khiến con tim em run rẩy, đập nhanh hơn một nhịp. Em vờ nhìn về hướng sân khấu quan sát, bàn tay lại đan thật nhẹ nhàng vào tay Tiểu Vy. Em biết mình không giấu được nụ cười ở môi, nhưng lại làm như chẳng có gì. Em cảm nhận được hơi ấm lan toả ở bàn tay. Tiểu Vy trò chuyện cùng Lương Thuỳ Linh, chốc lát lại dùng chiếc khăn ấm ban nãy xoa lên bụng. Đỗ Hà thì lướt điện thoại, khoé mắt thầm nhìn qua phía chị rồi thu lại ngay. Tưởng chừng như cái nắm tay chẳng hề tồn tại. Con tim Đỗ Hà đập quyết liệt như thể nó bối rối với việc này, nhưng đâu đó Đỗ Hà cũng cảm nhận nó đang rung lên vì hạnh phúc sau chờ đợi mòn mỏi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 02, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

|hà vy| she was midnight rainNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ