[George Weasley] Were Returned

1.6K 100 4
                                    

*TRUYỆN CHỈ ĐĂNG TRÊN WATTPAD, KHÔNG ĐĂNG TRÊN WEB NÀO HẾT. VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI NƠI KHÁC NẾU CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÔI!

*Pov George Weasley.

(3)

°∆°

Nhưng, nhưng..mà Dani chỉ nói "ừm", chứ có nói thích tôi đâu...

Trong lòng hoảng loạn, tôi nhìn Dani nói không trọn lời, "Bồ không phải nói dối đấy chứ, bồ có thích tớ thiệt hơm, hay là tớ đang mơ, tớ bị lãng tai nên nghe nhầm..."

"Không đâu." Dani nhẹ lắc đầu, khoé môi cô ấy cong nhẹ, lời nói dịu dàng khiến tim tôi mềm nhũn, "Tớ cũng thích George, từ lâu lắm rồi."

Bỗng nhiên, Dani túm chặt lấy áo tôi kéo xuống, cô ấy nhướng người, và....và hôn lên môi tôi một cái.

Khoảng khắc đó, sự kiềm chế trong tôi như bùng nổ. Tôi run rẩy ôm chặt lấy Dani, đáp lại nụ hôn của cô.

Tôi nhẹ nhàng mơn trớn viền môi Dani, chúng thật mềm mại, xúc cảm tốt đến mức làm cả người tôi lâng lâng.

Hồi lâu sau, tôi hơi buông Dani ra, gương mặt cô ấy bây giờ đã đỏ lự, giống như đoá hoa kiều diễm nở rộ trong đêm tối dưới ánh sáng của trăng và các vì sao tinh tú.

"George ơi, bồ lại chạy máu mũi nữa rồi."

Dani sửng sốt, rồi dùng ống tay áo lau máu giúp tôi. Tôi thẫn thờ nhìn Dani chằm chằm, từng cử động nhỏ nhặt của cô ấy tôi đều muốn thu hết vào mắt mình.

Tôi cầm lấy tay Dani, ý muốn cô ấy dừng lại.

Tay Dani thật nhỏ, nằm gọn gàng trong lòng bàn tay tôi.

"Dani này, bồ có thể nói cho tớ biết vì sao chân bổ bị thương không?" Tôi hỏi, tôi muốn biết nhiều về Dani, tôi muốn cô ấy chia sẻ những gánh nặng trong lòng mình, tôi không muốn Dani chịu đựng một mình.

"Là do bố tớ làm đấy, ông ấy không cho tớ ra khỏi nhà. Nên đã đánh gãy chân tớ, còn yếm bùa lên khiến xương tớ như vỡn vụn."

Dani nói, giọng nói bình thản như cô ấy đang kẻ chuyện của người khác chứ không phải mình.

"Tớ không muốn nghe theo những sự sắp đặt của ông ấy, nên tớ lần đầu tiên đã cãi lại ông. Ông rất tức giận nên tát vảo mặt tớ, ông ấy mắng tớ là đồ xui xẻo, đồ sao chổi, vì tớ mà mẹ mới chết."

Dani không khóc, cô ấy không khóc một tí nào. Điều đó càng làm tôi đau lòng hơn, tôi ôm Dani vào lòng, khẽ vỗ về.

"Nói ra hết, sẽ không đau nữa. Dani không phải sao chổi, Dani là ngôi sao may mắn của tớ."

"Không phải đâu..." Dani lắc đầu, cô ấy ôm chặt lấy tôi, run rẩy nói. "Chính là tớ, vì sự xuất hiện của tớ nên mẹ mới mất."

"Dani, nghe này." Tôi nắm chặt vai Dani, nhìn thẳng vào mắt cô ấy mà nghiêm túc nói, "Mẹ bồ sinh ra bồ vì rất yêu thương bồ, bà ấy muốn bồ nhìn thấy thế giới tươi đẹp này, bà ấy không trách bồ, bà ấy lựa chọn vì bồ chính là con của bà."

"Dani hiểu chứ?" Tôi khẽ vuốt tóc cô gái mỉm cười, cô nàng nhìn tôi với ánh mắt thất thần, ngờ nghệch hỏi. "Thật sao?"

[Đồng Nhân Harry Potter] Kí Sự Ngọt Ngào.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ