tôi đã dùng cả đời để yêu trọn vẹn một người, nếu có kiếp sau xin đừng để tôi gặp lại anh nữa...tôi không xứng.......................................
Tôi và anh gặp nhau vào năm lớp 10, khi ấy anh toả sáng lắm, đẹp trai, cao ráo, còn tôi? Tôi chỉ như cánh hoa bồ công anh, gió thổi về đâu còn chẳng ai biết, vậy mà một người như thế lại được Kim Taehyung chú ý đến.
Tôi vẫn nhớ như in cái ngày hôm ấy, cái ngày mà cả thành phố đều ngập trong nắng vàng của buổi ban mai, anh đến trước mặt tôi ngại ngùng cất tiếng:
"Jungkook, tớ thích cậu! Có thể làm bạn trai tớ không?"
Tôi sững người ở trong khoảnh khắc ấy, tôi có mơ không? Tôi định đồng ý nhưng một suy nghĩ xẹt qua đầu khiến tôi thấy hơi sợ, liệu có phải anh cá cược thua nên mới tỏ tình với tôi? Điều này thật điên rồ, nó không thực một chút nào, nhưng mặc kệ, tôi cũng thích anh cơ mà, sao lại không cho mình một cơ hội. Và thế là nghe theo tiếng gọi của con tim, tôi đồng ý. Bây giờ nhìn lại thì đây là việc làm tôi hối hận nhất, ngay từ lúc bắt đầu đã sai.
Sau lời tỏ tình ấy tôi và anh đã chính thức ở bên nhau, anh rất tốt, rất quan tâm tôi, sao một người tuyệt vời như anh lại hạ mắt để rồi nhìn thấy tôi và yêu tôi chứ? Hoang đường nhỉ?
Ở bên nhau một tháng tôi mới nhận ra tôi và anh cách biệt như thế nào, anh quá chói loà, nhiều lúc đi bên cạnh anh tôi cảm thấy thật tự ti, tôi chính là điểm đen duy nhất trong cuộc sống hoàn hảo của Kim Taehyung.
Đã vài lần tôi không theo kịp anh ấy, tưởng chừng như sẽ từ bỏ thì anh lại đi chậm lại, quay đầu nắm lấy tay tôi dẫn tôi theo anh, anh cứ từ từ đưa tôi vào bẫy tình của mình, để rồi giờ đây tôi yêu anh hơn chính cả bản thân và cho dù là bây giờ hay sau này thì vẫn chưa một lần tôi hối hận vì điều đó.
Tình yêu của chúng tôi được rất nhiều người quan tâm, trong khi họ nghĩ tôi và anh chỉ có thể yêu nhau vài tháng, sau đó Kim Taehyung sẽ bỏ tôi, nhưng họ nhìn đi thế mà tôi và anh cũng yêu nhau suốt 3 năm cấp 3 đấy. Bất ngờ không? Chính tôi cũng không nghĩ sẽ yêu lâu vậy mà.
Để có thể ở bên anh, tôi lao đầu vào học tập, tôi rất sợ yêu xa nói đúng hơn là tôi sợ rời xa anh, tình yêu tôi dành cho anh càng ngày càng lớn. Sẽ ra sao nếu một ngày chúng tôi không thể ở bên nhau? Điều đó là không thể!
Hôm có giấy báo trúng tuyển tôi như nhảy cẫng lên khi biết mình đậu cùng trường với anh, quá tuyệt vời, tôi sung sướng gọi điện báo ngay cho anh biết, anh cũng vui không kém, trước mắt chúng tôi đều đã tưởng tượng ra một cuộc sống đại học có nhau rồi.
Chợt cánh cửa phòng bật mở, tôi vội vàng cúp máy, nhìn sang thì thấy ba mẹ tôi đã đứng ở đó, tôi có hơi hoảng sợ nhưng đã vội chấn chỉnh bản thân:
"Ba, mẹ! Có chuyện gì sao?"
Ba mẹ tôi không trả lời thay vào đó là tát một cái thật mạnh vào mặt tôi:
"Tình yêu đồng tính ư? Mày có thấy kinh tởm không hả? Chính vì đẻ mày nên em trai mày mới chết, mày phải lấy vợ đẻ con, nuôi mày 18 năm nay để mày sinh ra cái thứ tình cảm dơ bẩn kia ư?"
BẠN ĐANG ĐỌC
taekook | • tôi gửi lại Kim Taehyung cánh hoa bồ công anh •
Short Storykhi cánh bồ anh bay hết cũng là lúc tôi rời bỏ anh