Rất lâu lâu lâu lâu lắm rồi. Quá khứ bi thương vẫn còn ám ảnh tôi tới bây giờ, mà thực chất nó kéo dài tới tận gần mười một năm trời. Dài thấy ớn, đáng sợ không? Lan man thế thôi, vào vấn đề chính nào.
Người con trai tôi thích, có bạn gái... Hỏi còn gì đau đớn hơn, ờm, có đấy, đời có gì mà không thể không xảy ra. Bạn gái của tên đó chân ngắn thấy ớn, mà khoan tiếp... tôi cũng có khá khẩm hơn là bao, tương đương nhau mà... Mà gạt tiếp, bực rồi đấy, quay về hồi tưởng đi!
---------------------
- Vinh ơi!!!!!!! Cho tớ hỏi cái này với!
Tôi hớt hải chạy theo cái bóng cao cao đang lững thững đi ở phía trước, cuối cùng thì cậu ta cũng chịu dừng lại, chân dài đi nhanh kinh, chân ngắn sao đuổi kịp. Ngước nhìn cậu ấy, tôi vẫn chưa thể lấy lại hô hấp bình thường. Bỗng dưng một bàn tay nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng kiến cho hô hấp trở nên dễ dàng hơn.
- Cậu hỏi gì?
Đôi mắt trẻ thơ trong veo nhìn tôi dịu dàng, ôi cha mẹ quỷ thần ơi, tim con muốn nhảy vọt ra ngoài. Nuốt nước bọt một cách khó khăn, tôi cố chìa quyển vở ra trước mặt cậu ta.
- Cô vừa dặn dò gì vậy?
Cái lí do của con nít, đúng là hồi trước não tôi cực ngắn mà. Trong đầu cũng chẳng có lí do nào khá khẩm hơn, lớp một thì biết cái quái gì, nghĩ được cái gì thì nói huỵch toẹt ra luôn, chưa được chín chắn.
- Cô dặn về học thuộc bài này và tập viết nét một trang.
Vinh từ tốn viết những gì cô dặn vào quyển vở của tôi, thích cậu ta thật nhưng tôi vẫn phải công nhận một điều... cậu ta viết chữ xấu thật! Tôi lắc đầu ngán ngẩm, tự nhủ là không có ai hoàn hảo hết để xây dựng tiếp hình tượng người yêu lí tưởng trong đầu.
- Cảm ơn cậu nhé. - Tôi cười rõ tươi.
- Không có chi. - Vẫn là nụ cười tít mắt quen thuộc.
Tự hỏi tại sao mới lớp một mà tôi đã mê trai như vậy chứ. Luôn mồm nói cái lũ trẻ bây giờ yêu sớm mà mình thì còn từ lớp một, cái lớp bé lít nhít. Chậc, mà tôi phản bác, tôi "thích" chứ không "yêu", phạm trù hai cái khác nhau hoàn toàn.
Nguyên năm lớp một và lớp hai, tôi vẫn ngây ngô và cứ tiếp tục "thích" cậu ta không một chút ép buộc bản thân nào cả, có lẽ là do tôi quá nhạy cảm và bà cụ non trước tuổi nên có thể có những suy nghĩ lệch lạc khác với lứa tuổi như vậy, mà thôi, cứ đổ lỗi cho trái tim không nghe theo lí trí và ảnh huởng của việc xem quá nhiều phim Hàn Quốc đi.
Rồi thì thời gian cứ chầm chậm trôi, chẳng vội vã, cứ thong thả như những chú cá bơi lập lờ trong làn nước. Việc xây dựng "tình bạn" giữa tôi và Vinh ngày một gắn bó hơn, trò chuyện nhiều hơn, cười đùa nhiều hơn.
- Vy ơi Vy, ra đây chị nói chuyện chút!
Tôi vớ đại con em kết nghĩa của mình lại, hiện tại thì tôi nhớ ra sắp sinh nhật cậu ta và tôi chẳng biết chọn quà gì, đành cầu cứu quân sư. Suốt cả giờ ra chơi tôi liệt kê biết bao nhiêu là đồ ra để nghe con em sẽ chọn cái gì, nào là con quay, bài magic, thú ảo, hay cả bút thước cũng được tôi liệt kê triệt để hoàn toàn. Nhìn biểu hiện ngáp ngắn ngáp dài của nhân vật làm quân sư cho tôi như kia cũng đủ khiến tôi bất mãn, bí quá mới nhớ nó chứ tôi đâu có muốn làm phiền ai.
BẠN ĐANG ĐỌC
Em đang đợi anh - người yêu đích thực
Short StoryOneshot mang tính chất trả hàng :v Một câu truyện có thật của bạn Nười ^^ Yêu, mà cũng chẳng phải yêu Thích, mà cũng chẳng phải thích Chỉ là lặng lẽ dõi theo mà thôi...