Kaiser choàng tỉnh khỏi cơn mơ, không, có lẽ là một cơn ác mộng. Gã sờ lên khuôn mặt mình, nét hốt hoảng nhăn nhó, từng tấc da đều ướt đẫm mồ hôi lạnh, gã thấy rất khó chịu, như muốn nôn, hay muốn hét lên, cái gì đó muốn phá vỡ khối óc gã để thoát ra khiến gã đau buốt, nhưng rồi, không có gì xảy ra cả. Kaiser ngồi giữa cái tĩnh lặng vô hồn của căn phòng tối đen.
"Kaiser, ra ăn sáng đi, tớ đã làm món cậu muốn ăn nhất đấy."
Bỗng, đèn tường được bật lên, xua đi bóng đêm đang dần bao phủ gã. Kaiser vội nhìn về cửa phòng, chỉ kịp bắt lấy góc áo nhỏ của đối phương trước khi hắn biến mất, tiếng bước chân xa dần, xa dần.
Gã ngồi dậy, theo thói quen hằng ngày đi vào nhà vệ sinh tắm rửa thật sạch sẽ, vớ tạm áo choàng tắm mặc vào, dù sao cũng chỉ có gã và hắn ở đây. Kaiser ra khỏi phòng, hành lang treo thật nhiều bức ảnh, gã cố không nhìn chúng, bước chân vội vã xuống cầu thang.
"Cậu ăn đi nhé, tớ đi ra ngoài mua đồ đây, chốc nữa tớ về."
Người kia đang mang giày vào, quay lưng lại với gã, tay xách cái túi nhỏ, bộ dạng như đã chuẩn bị đi từ lâu. Bụng gã quặn lên từng hồi khi nghe hắn nói, cái gì đó khuyên gã phải kéo hắn lại, đừng nên cho hắn ra ngoài, Kaiser nghĩ mãi cũng không nhớ được vì sao mình phải làm thế. Thời gian như bị ngưng động trong thời khắc gã mãi bận bân khuân, cả hai đứng đó thật lâu, người kia không nhìn lại gã, cũng chẳng nói gì.
"Ừm..."
Kaiser chần chứ đáp, người kia đi ngay khi gã trả lời, cuối cùng để lại gã với sự lặng thinh mà gã quen thuộc đến khiếp sợ. Gã quay vào trong bếp, trên bàn đúng là có để thức ăn, gã cầm lên, để vào lò vi sóng để hâm nóng lại, nhìn món đồ quay đi quay lại thành một vòng tròn, gã thấy rất kì lạ, nhưng lạ ở đâu gã cũng chẳng biết.
Hôm nay là món cà ri gà, thức ăn nghi ngút khói, gã ăn từng muỗng, ăn chậm rãi, ăn đến khi không còn xót lại chút gì, rõ ràng chỉ là món ăn bình thường, gã lại luyến tiếc hương vị của nó đến thế, chắc cũng là vì quá lâu rồi không được nếm lại.
Lúc gã ăn xong, cũng đã gần xế chiều, mặt trời khuất dần sau những ngọn núi, sắc trời hôn xuống màu tím biếc hòa với sắc cam đỏ rực đến ngộp ngạt, đàn quạ bay vỗ cánh quan quác, không khí dấy lên một loại mùi tanh tưởi dính nhớt không tên. Kaiser thả chén dĩa bẩn vào máy rửa bát, thuận tay cầm điện thoại lên xem tin tức, hình như gã đã quên mất điều gì quan trọng lắm...
À đúng rồi, gã đang trên đường đến quán rượu mà cả đội tổ chức tiệc nhỏ kia mà. Kaiser đi trên hành lang quán rượu, tiếng nhạc huyên náo bên tai, đám người nồng nặc mùi rượu điên cuồng nhảy múa, mặt mũi họ đều bị làm mờ đi, vô hồn chỉ biết lập đi lập lại chuỗi động tác lắc người duy nhất. Gã khó chịu nhăn nhó mặt mày, nếu không phải vì còn chút nể mặt và quan hệ, gã cũng sẽ không tới mấy chỗ thế này...
"Xin lỗi, Ness nhờ tôi tới đón nên tôi đến trễ chút."
Những người đồng đội đang vui vẻ vẫy tay chào gã cũng sượng mặt hẳn sau câu nói này, họ làm bộ cúi mặt uống rượu, vờ như chưa từng nghe thấy điều gì, Kaiser ngồi xuống vị trí còn trống, thản nhiên nhận lấy ly rượu vừa rót ra, nhấp nháp từ tốn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KaiNess]Đồng hoang
RandomNguyên liệu: Blue Lock!Fanfic, KaiNess, BL, nhân vật chết, nhân vật bị hoang tưởng, OE. Hướng dẫn thưởng thức: Kính mời những thực khách bị dị ứng với những nguyên liệu trên hãy rời khỏi nhà hàng nhanh chóng, nhà hàng không chịu trách nhiệm với nhữn...