5. Một đoạn lịch sử

271 50 2
                                    

Chuyện cuốn tiểu thuyết xuất hiện ở đây là kỳ lạ, chẳng lẽ cả nó với Tartaglia đều "rớt" tới thế giới này? Hay là nó hút cậu vào nhỉ? Tạm thời không cần quá để tâm tới mấy chuyện ngoài lề này, cách thức để ngăn phản diện nhập ma mới là vấn đề quan trọng. Lúc này cửa phòng mở ra, ló đầu từ gian trong thì thấy hắn đã trở lại.

Tartaglia cảm thấy nên bắt đầu hỏi thăm từ bây giờ: "Tiên sinh ơi, dạo này.. có bị đau đầu không?"

"Tôi không sao, đồ ăn đang làm rồi." Morax vừa nói vừa cởi áo choàng, treo lên một thanh gỗ ngang sau cửa. Rồi rảo bước vào gian trong, hắn chậm rãi mở tủ quần áo, chăm chú lướt qua từng bộ, có lúc còn quay sang nhìn Tartaglia đang nằm trên bàn, chân ở dưới thì đung đưa. Một bộ cổ phục được giơ lên, Morax lắc lắc ra hiệu "cho cậu bộ này".

Áo choàng dày bên ngoài màu xanh dương đậm, vải gấm hoạ tiết hình những đám mây, tay áo rộng đễn mức có thể chui đầu vào. Lớp áo khoác bên trong lại nhuộm màu xanh trời tươi sáng. Lớp áo lót cuối cùng chỉ mỏng nhẹ, vẫn một màu trắng tinh tươm. Tartaglia tung tăng đi tới nhận đồ: "Hình như không phải đồ của tiên sinh, ngắn hơn rất nhiều"

Morax quay lại trong tủ đồ tiếp tục tìm cho bản thân: "Cái đó là đồ tôi mặc lúc mười lăm nhưng không mặc vừa. Màu và vải đẹp nên tôi vẫn giữ, cho cậu luôn đó"

Của được cho này cũng quá hời, bộ đồ hoàn toàn hợp với Tartaglia, tuy tay áo có hơi dài nhưng những chỗ khác đều vừa vặn. Khi bước ra đã thấy Morax đang mở cửa sổ phòng, còn có một phục vụ xếp đồ ăn lên bàn tròn. Lẩu Tiên Nhảy Tường đương nhiên vẫn hợp khẩu vị cậu, khơi gợi về những ngày đầu cập bến cảng Liyue. Ngồi với trời đêm, gió thoảng trung hoà khói nóng bốc lên, Bình Lão Lão và Xiangling đã ăn cùng, bây giờ thì có Morax.

Tartaglia vỗ nhẹ vào bụng, lại nhìn hắn cười thật tươi: "Cảm ơn tiên sinh!"

"Ừm"

Đã được tiếp thêm năng lượng, đầu óc cậu cũng hoạt động sôi nổi hơn: "Tôi vẫn không tin tiên sinh lại đối xử với tôi tốt như thế này, cũng chỉ là làm điều nên làm"

Morax nhấp một ngụm trà hoa quả, từ tốn và thắng thắn, "Tôi cũng cảm thấy bản thân đã trả ơn xong, vậy nên..". Hắn dùng ngón trỏ vẽ ra một hình tròn phát sáng, viết hai chữ lạ, rồi thả dấu ấn lên vị trí yết hầu của Tartaglia, "Không thể không nghi ngờ, đây là dấu ấn tên Kiềm Trạng. Cậu chạy thì tôi kéo về được, đau đớn, sống chết thế nào nó sẽ viết lên tay tôi để thông báo."

Thật lòng cậu cảm thấy cũng ổn, cây ngay không sợ chết đứng. Hai chữ Kiềm Trạng màu đen, giống như một hình xăm, nhìn có chút quái dị.

Cả hai ăn xong một bữa no nê, bù đắp cho những ngày đói đến buồn bã. Hắn quay lại bàn làm việc, đã chọn ra một cuốn sách cổ để bắt đầu nghiên cứu. Còn đeo thêm một chiếc kính hình nửa quả trứng, gương mặt nghiêm túc lại không cứng nhắc.

"Tôi là nghi phạm, có được giúp tiên sinh tìm sách không?" Tartaglia ngồi quay lưng, cắm cúi dò từng chiếc gáy sách, người thích viết chắc chắn không ghét việc đọc. Bàn làm việc của Morax vốn gọn gàng giờ cũng phải bày đủ thứ. "Được, cảm ơn cậu"

"Dấu hiệu và đặc điểm nhận dạng Long Nhân, cuốn I và II"

"Để lên bàn tôi đi"

Cũng chẳng biết qua bao lâu, bọn họ ngồi trong một căn phòng chật vì sách, mò mẫm như những đứa trẻ lần đầu chơi lắp ghép. Tartaglia phát choáng với số lượng sách mật này, thể loại vậy mà trải dài từ gốc gác đến văn hoá, còn có một cuốn tuyển tập các câu chơi chữ. Cảm giác chán ngán ập tới, cũng là lúc một cuốn sổ có bìa làm bằng đồng, không có khắc chữ nào.

Lật ra bên trong, từ trang đầu tiên, mỗi chữ đều được tỉ mỉ chép tay. Đọc vào tiêu đề, mắt của Tartaglia lại hơi giật giật: "Tiên sinh, có cuốn này, Đoạn Lịch Sử Hào Hùng của Rồng Thuần Tuý"

"Có tên tác giả không?" Morax ngẩng đầu lên, nhìn sơ qua bìa đồng phản chiếu ánh đèn.

"Đoạt Xác Đoạt Mệnh, là tên tác giả"

"Hm... đúng là giai thoại này rồi." Hắn nói rồi đưa tay cầm lây quyển sổ, cầm khá nặng tay.

"Đến bây giờ có hơi khó để chứng minh liệu đây là lịch sử hay chỉ là một giai thoại được lấy cảm hứng. Nhưng nghe xong, cậu có lẽ sẽ hiểu được tình huống của chúng tôi"

Giọng điệu Morax nghiêm nghị hơn, đôi mắt dường như cũng bất giác sáng lên: "Tổ tiên chúng tôi tất nhiên là những con rồng, như trong cuốn sổ có viết. Là những còn rồng thuần tuý, không lai tạp với người phàm. Đoạt Xác Đoạt Mệnh vừa là tên của vị tướng này, vừa là tên của bảo vật chúng tôi đánh mất. Chúng tôi gọi vui với nhau ông ta Hận Long, phỏng từ Nham Long, Thuỷ Long và các nguyên tố khác."

Morax đọc sơ qua những trang sổ, sự bình tĩnh cạn kiệt, lông mày nhăn như sắp chạm vào nhau: "Hận Long biết không ngăn được long nhân sinh sôi, liền nghĩ ra một kế khác. Yểm một lời nguyền tự tạo ra lên một viên ngọc quý ông nhặt được, hay nói đúng hơn là cướp được. Chỉ cần có huyết thống với rồng, sinh vật sống sẽ được ban tặng một viên ngọc khảm ngẫu nhiên trên người. Đương nhiên mắt trần không thấy được, cũng không có cách ép viên ngọc xuất hiện, điều kiện duy nhất chủ sở hữu nói cho cậu vị trí của viên ngọc. Và người đó cũng phải thật lòng muốn cho biết."

"Loại ngọc này được gọi đơn giản là Ngọc Long Thân. Viên ngọc rời khỏi cơ thể mà chủ nhân không có nguyện ý muốn chết thì xác mất nhưng hồn còn, chỉ cần doạ người giữ ngọc tin kẻ đó đã chết thì lấy lại xác. Hoặc là nhờ một người còn sống đã được tiết lộ vị trí của viên ngọc cầm lên tay, nói ba lần 'cầu hồn về xác', liền trả lại xác."

"Đoạt Xác Đoạt Mệnh là Ngọc Long Thân của chính con trai Hận Long, ông ta thử nghiệm đủ cách lên đó thì đã thành công. Ngọc Long Thân lìa xác thì xác tự tan biến. Nếu dùng Đoạt Xác Đoạt Mệnh hút ra thì lại có quyền điều khiển thân xác đó."

Miệng Tartaglia há to, bất ngờ không ngớt với câu chuyện này, nhưng Morax lại đang ngừng kể: "Tiếp theo là?"

"Có dự đoán nổi không, Tartaglia?" Morax sắc bén, gằn giọng gọi tên cậu, nếu đoán được thật thì có bị lấy mạng không?

"Hận Long dùng viên ngọc của con trai đi tìm vị trí của những Ngọc Long Thân khác? Giống như một chiếc la bàn.." Hỏi khó, không phải khó trả lời, mà là trả lời xong khó sống.


____________________
S thấy morax của tui đanh đá gke =)))

(Drop) Phản diện phản đối - ZhongChiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ