1.4

1.9K 72 3
                                    

Lại mấy tháng trôi qua.

Bụng của mẹ kế đã lớn hơn một chút.

Bà ta đối xử với tôi còn tốt hơn trước đây.

Ông nội cũng thường xuyên mang rất nhiều món ăn vặt và đồ chơi trên thị trấn về cho tôi, tất cả đều là mẹ kế cho.

Mẹ kế nói chỉ muốn tôi gọi mẹ, chỉ muốn có con gái.

Nhưng càng ngày tôi càng cảm thấy hình như bọn họ đều đang muốn lấy mạng của mình.

Hôm nay.

Bố đưa mẹ kế lên thị trấn khám thai.

Bà nội không có thời gian trông chừng tôi.

Tôi lén đến nhà bà Chu.

Nhưng khi đến nhà bà Chu, tôi lại thấy có một cô gái xinh đẹp đang ngồi trong phòng khách.

Cô ấy có có lông mày rậm và đôi mắt to, bím tóc dài, mặc váy hoa.

Anh Bình An cũng ở đó, họ nắm tay em gái tôi, vừa nói vừa cười.

Tôi vẫn như trước tự nhiên vào phòng khách, ngồi xổm xuống vỗ tay gọi em gái: "Tiểu Liên."

Thấy tôi, em gái liền tươi cười đi tới.

Em gái biết đi rồi.

Tôi thấy cũng rất vui.

"Mẹ!" Em gái đột nhiên gọi.

Tôi sững sờ.

Cô gái ở bên nghe vậy liền đi đến cạnh tôi ngồi xổm xuống, nắm tay em gái: "Tiểu Liên gọi sai rồi, đây là chị gái, chị mới là mẹ."

Tôi sững sờ, cảm giác toàn thân bị dội một chậu nước đá.

"Em là Tiểu Ny Tử đúng không?" Cô gái cười nói với tôi, "Chị là Dương Dao Dao, em gọi Bình An là anh, thế thì cứ gọi chị là chị dâu đi."

Cô ấy chính là vợ bà Chu sắp xếp lấy cho anh Bình An.

Tôi ôm em gái vào lòng, gật đầu đáp: "Em biết rồi, chị dâu."

Tôi ở nhà bà Chu chơi với em gái một lúc.

Bà Chu trở về thấy chúng tôi đều ở đây, liền dặn: "Mấy ngày tới mấy đứa đừng chạy vào núi chơi, có chó hoang bị dại, ông Hai nhà họ Liễu bị chó hoang cắn một cái, chưa được mười ngày đã không qua khỏi."

Chó hoang bị dại.

Chuyện này không phải mới xảy ra lần đầu  trong thôn.

Bình thường người bị chó dại cắn đều sẽ chết.

Mỗi khi có người chết, thôn sẽ giết tập thể đám chó hoang trong núi để đề phòng.

Nói xong, bà Chu vào nhà mang ít hạt dưa ra cho Dương Dao Dao, rồi đưa cho tôi.

Tôi chơi đến trưa thì định về.

Bà Chu theo tôi ra ngoài, cười nói: "Tiểu Ny Tử à, sau này cháu đừng hay chạy tới thăm em gái nữa, chị dâu của cháu sắp gả tới rồi, con bé không quen có người lạ tới nhà."

Tôi chỉ có thể gật đầu.

Ngay lúc bà Chu định xoay người trở về, tôi đột nhiên hỏi: "Bà ơi, mẹ kế cháu mang thai rồi, bà ta bảo cháu gọi mình là mẹ, cháu phải gọi sao?"

Cô gái trong lồng: Trăng tối sương mù, cẩn thận với ngọn nếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ