Tôi trông thấy đôi mắt nó, sũng nước, như con mèo con mắc mưa giữa đêm khuya.
Nó nép đằng sau ghế đá ngoài vườn, co người tự ôm lấy thân mình run rẩy. Áo thun của nó lệch ra khỏi vai, từng vệt tím đỏ nở rộ như hoa trên làn da trắng bệch.
Tôi nhìn xuống nó từ cửa sổ phòng mình, trên tầng một. Trông như kẻ bề trên đang thương hại đứa nhóc đầy tớ bần hèn. Thật vậy, tôi là cậu chủ của nó.
Nhưng tôi nào muốn tổn hại gì nó, tôi chỉ thương nó thôi.
Bố tôi đưa nó về năm nó mười sáu tuổi, tính đến nay đã tròn hai năm. Gia đình khốn khổ của nó thiếu nợ bố tôi vài trăm triệu, nó phải bán thân để gán nợ. Ngày đầu tiên về, nó chỉ dám trốn ở sau vườn, hàng mi run run cụp xuống chẳng dám nhìn đến tôi lấy một lần. Mãi đến hôm nay, số lần tôi trông thấy mắt nó, như lúc này, cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Nó tên Fourth, cái tên đáng yêu nhất tôi từng nghe. Có lẽ là vậy, hoặc do tôi tự điêu toa như thế. Nhưng tôi thích gọi tên nó, mỗi đêm, khi nó bước ra từ nhà kho tối như mực, với cơ thể chằng chịt vết thương.
Tôi biết tiếng gọi của mình sẽ xoa dịu cơn đau cho nó.
Người ta nói bởi do nó lì lợm, nên đêm nào cũng bị ông chủ đánh nhốt. Nhưng mấy ai biết, thứ nó gánh chịu vào mỗi khi rèm trăng buông hạ, là nỗi ô nhục mà cả đời này không cách nào gột rửa.
Cứ vào độ mười giờ đêm mỗi ngày, nhà tôi lại có khách ghé thăm. Mỗi hôm mỗi khác, nhưng cũng có khi là cùng một kẻ ghé thăm nhiều lần. Có lúc là nữ, nhưng đa số là nam. Cửa gỗ nhà kho cứ đóng rồi lại mở, thi thoảng tiếng nức nở của nó lại chờn vờn bên tai, tôi chẳng tài nào ngủ yên cho được.
Bố tôi khóa cửa nhốt tôi ở trong phòng. Ông ta sợ tôi phá phách chuyện làm ăn, thế nên tôi chỉ có thể đứng ở cửa sổ trông xuống.
Mèo con của tôi đêm nào cũng lấm lem, nhưng tôi không lau nước mắt cho nó được. Nó cứ cuộn tròn ở bên ghế đá, giữa sân vườn. Ánh trăng trượt trên bả vai nó, rơi dọc theo sống lưng trơ cả đốt xương, rồi êm ả đáp đất lên mặt cỏ xanh rì. Nom bình yên, mà ám ảnh.
-----
Sáng nay, tôi nghe đám người làm thủ thỉ chuyện nó lén bố tôi chạy trốn, rồi bị bắt lại. Bố tôi vác cây đánh nó giữa nhà, đến khi nó ngã rạp ra sàn như đám cỏ úa, mới chịu kêu người đem nó vào trong.
Cỏ dại mà bị đốt, thì cũng cháy thành rạ. Huống hồ con mèo nhỏ của tôi, cũng chỉ là một nhành hoa. Nó đội lốt cỏ dại để người ta nghĩ nó ngoan cường. Nhưng chỉ có tôi mới biết, rằng nó vốn dĩ mỏng manh đến nhường nào.
Tôi đứng trước cửa phòng nó, ngó nghiêng xuôi dọc để chắc chắn rằng bố mình đã ra khỏi nhà. Mất hết mấy phút, tôi mới dám gõ cửa.
"Fourth, để tôi bôi thuốc cho em."
Cửa kẽo kẹt mở, nó nép người sang một bên, chờ cho tôi đi hẳn vào trong căn phòng chỉ chứa đủ một cái giường rộng năm tấc, mới lẳng lặng khép cửa lại.
Tôi nghiêng đầu, nó hiểu ý ngoan ngoãn cởi quần áo ngồi lên trên giường. Người nó rướm máu, ti tỉ vết bầm tím chen chúc tìm chỗ trên da thịt tái nhợt. Tôi cầm tuýp thuốc, lúng túng chẳng biết bắt đầu từ đâu.