Note:
Hello mọi người lại là mình đây. Người già sức yếu lâu lâu ngoi lên một lần. Dù trong chap trước cũng có đề cập dự tính là chương này sẽ có cảnh hot nhưng theo mạch truyện thì mình tạm hold lại để dành cho chương kế. Về chương kế thì không biết khi nào sẽ xong nhưng mình sẽ ráng.
Chương sau thì mình spoil chút là sẽ hơi nặng đô vì Eddie bị hành hạ khá thảm. Còn thảm thế nào mọi người đọc tiếp sẽ rõ nhé.
Cảm ơn các bạn luôn đồng hành ủng hộ truyện của mình.
Chúc các bạn có thời gian đọc vui vẻ :<3
---------------------------------------------------------
Từ sau buổi gặp mặt với Anne, Eddie cũng đang khá đau đầu với lượng thông tin phải xử lý. Nào là đây không phải thế giới của anh mà là một thế giới khác, giống nhưng khác. Sự khác biệt không quá rõ ràng nhưng chắc chắn, nó khác so với nhưng gì anh biết.Anh sải bước trên con phố, tay vén mũ áo khoác đen để che đi khuôn mặt, lúc nào cũng cúi gằm tránh tiếp xúc ánh mắt tốt nhất có thể, hai tay khoanh lại trước ngực, bàn tay xoa xoa bên cánh tay để tạo chút độ ấm trong tiết trời trở lạnh buổi đêm thành phố New York. Anh thầm nghĩ sao số mình lại đen như vậy, từ phóng viên giờ trở thành tội phạm bị truy nã khắp đất nước. Chuyện quái gì đang xảy ra ở đây, và chuyện gì đã khác so với thế giới của anh. Ngay cả Anne cũng không chịu nói ngọn ngành và luôn tránh đề cập mỗi lần anh gặng hỏi. Bây giờ, anh còn phải đi kiếm người gì tên là Steven...
'Là. Stephen. Strange. Eddie. Có. Trí. Nhớ. Tệ. Thật'. Giọng nói quen thuộc phát ra trong tâm trí.
'Này, tôi không có quên tên ông ta, chỉ là tôi đang cố nhớ lại thôi!!'
Do hơi to tiếng nên một số người đang đi bộ cũng ngoái đầu nhìn anh. Eddie kéo mũ xuống nhiều hơn và nhanh chóng chạy nhanh vào một con ngõ gần đó. Do di chuyển quá nhanh, hơi thở anh hỗn loạn, tạo thành từng đợt khói trắng mờ ảo trong đêm đen tĩnh lặng. Anh đứng ngả dựa tường phía sau lưng, bên cạnh đã có một cái đầu đen thui với cặp mắt trắng dã và bộ răng sắc nhọn tạo thành từ những dải chất nhầy không xác định từ cơ thể của Eddie. Anh quay đầu sang bên, giọng hơi quở trách.
'Venom! Tôi đã bảo chúng ta phải ẩn dật không gây sự chú ý cơ mà. Trước khi chúng ta xác định được điều cần làm, thì mọi hành động bộc phát phải được hạn chế mức tối đa'
'Nhưng. Eddie. Ta. Chỉ. Nói. Sự. Thật.
Trí. Nhớ. Của. Eddie. Quá. Tệ. Vì. Vậy. Chúng. Ta. Cần. Bổ. Sung. Năng. Lượng. Người. Đàn. Ông. Đằng. Kia. Có. Vẻ. Ngon. Đấy
Hay. Người. Này...'
Anh như có một cục tức nghẹn trong họng. Trong tình thế này mà symbiote đen chỉ nghĩ đến ăn và ăn.
'Ý tôi không phải như vậy! Tôi luôn dặn ông là một người bình thường không ai tự nói chuyện một mình hết. Và.... ông dừng nhìn người kia lại mau, anh ta không phải đồ ăn!!! Thêm nữa, trí nhớ tôi hoàn toàn tốt'
'Ồ. Vậy. Tên. Người. Chúng. Ta. Cần. Tìm. Là. Gì'
'Là Stev..... thôi quên đi, giờ chúng ta phải đi kiếm nhà anh ta đã'
BẠN ĐANG ĐỌC
[Venom- Venom/ Eddie Brock, Riot/ Carlton Drake] Tập hợp những fic ngắn
FanfictionWarning trước khi đọc: - Trong truyện có đề cập đến mối quan hệ xác thịt giữa một người ngoài hành tinh (symbiote/ Venom, Riot) với con người (Eddie Brock, Carlton Drake). -Truyện có sử dụng ngôn từ mạnh, bạn đọc hãy cân nhắc trước khi xem. - Liên q...