ANH NGHĨ TÔI LÀ LOẠI NGƯỜI GÌ?

10 1 0
                                    


Ngô : Anh B nào đó à,anh chết chắc rồi !!!



-----------------

TIÊU CHIẾN

"Đưa cho tao, mày nằm im đó mà ngủ đi. Tao sẽ tắt nguồn."

Tôi để mặc nó làm gì thì làm, tôi cũng không muốn nói chuyện với anh. Nó chưa kịp tắt máy thì lại nhận được cuộc gọi, lần này là mẹ, tôi không thể không nghe máy.

"Alo mẹ."

"Con ở đâu thế, về nhà đi, về ngay."

"Chuyện gì vậy mẹ?"

"Mau gửi định vị cho mẹ, nhanh nhé."

Nói rồi mẹ cúp máy trong khi tôi vẫn chưa hiểu đầu đuôi gì. Không lẽ mẹ đến? Mấy cái vết trên cổ phải làm sao?

"Chết rồi, mẹ tao đến hay sao ấy."

"Thì sao, mày lo cái gì?" Tiểu Dương thắc mắc nhìn tôi. Thằng Thành liền tặng nó một cái đánh thẳng vào gáy.

"Mày nhìn nó đi, ăn nói làm sao? Băng cá nhân nhà mày đâu, lấy ra xem."

Thằng Dương" à "một tiếng rồi đi tìm băng dán, tôi gửi định vị cho mẹ rồi ngồi in cho Ngọc Thành dán hết lên cổ mình, tốn gần 5 miếng.

"Đéo ổn đâu Chiến, mày định nói cổ mày bị muỗi cắn mà dán tận 5 miếng băng cá nhân."

Thằng Dương lắc đầu nói, tôi cũng thấy lí do này không hợp lí, chính mình còn thấy vô lí vl. Nó lại lục tủ đồ, kiếm một cái áo cao cổ, nhưng mà nó lại ngắn tay, trên bắp tay tôi vẫn còn mấy dấu răng, chưa kể cổ tay sưng đỏ, nó lại lấy thêm một cái sơmi để tôi mặc ngoài. Dáng nó cao lớn nên dĩ nhiên sơmi nó mặc lên người tôi rất rộng, ổn rồi. Lúc này tin nhắn đến, là anh.

[WYB: Xuống đây.]

Chắc là mẹ đã nhắn anh đến đón, tôi quay qua nhìn 2 thằng bạn, nó không hề muốn tôi lên xe anh, nhưng nếu tôi đi xe khác về mẹ chắc chắn sẽ hỏi rồi lại lo lắng.

"Không sao, có mẹ tao mà."

"Tao đưa mày xuống, cấm cãi."

Thằng Dương đưa lưng về phía tôi, tôi cũng không từ chối, chân tôi bây giờ run rẩy như mấy cụ già, tự đi chắc có khi chiều mới xuống được. Thằng Thành đi kế bên, dặn dò.

"Ổn không, không thì tụi tao theo luôn, sẵn thăm dì Lý ."

"Được rồi mà, chắc việc gì gấp thôi, bình thường mẹ tao không có đến bất chợt vậy."

"Không được thì gọi tao, tao đến xử nó."

"Được mà Dương , nóng nảy quá mày."

Tôi dựa cằm lên vai nó, thằng bạn này của tôi cọc cằn thật, còn một thằng thì nói nhiều như mẹ tôi vậy, mà 2 nó đều là bạn tốt của tôi. Vừa xuống sảnh tôi đã thấy thân hình anh cao lớn đứng dựa vào xe, cau chặt mày nhìn tôi không mấy vui vẻ. Anh đi đến nhưng Tiểu Dương đã đẩy anh ra.

Chuyển Ver | BJYX | FireNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ