8.

114 17 0
                                    

em định né nhưng otoya đã nắm tay em kéo về phía hắn, hai khuôn ngực chạm nhau làm em có chút rùng mình muốn né càng né.

"eita, bỏ em ra, đừng hành xử như vậy chứ"

bỗng dưng otoya ôm chầm lấy em, đê mê mà hít lấy mùi hương từ người em. lúc sau otoya mới buông em ra, bây giờ mới cất tiếng:

"anh xin lỗi, anh nhớ em quá nên hành xử có chút lỗ mãng"

em khẽ đưa tay lắc tỏ ý không sao, nhưng mà tư tế hiện giờ làm em có chút ngại thật.

otoya để em ngồi giữa bụng, phải mà nhích thêm chút là cận kề chỗ đó rồi.

cậu trai để em tự do di chuyển, lúc này em đã xuống bếp pha đồ uống để giải rưọu cho otoya, còn tên này say đến mức em đi đây làm gì cũng lảm nhảm yêu em, nhớ em..

"anh uống đi"

otoya nhìn em, hắn lại nũng nịu.

"em đút cơ"

khổ lắm, em phải kiên nhẫn đến ba mươi phút mới nốc hết rượu vì hắn cực quấy khi uống.

uống xong thì lăn ra ngủ luôn.

kì thực em có chút không thoải mái khi otoya ngủ cùng mình và còn là chỉ đơn độc hai người. liệu có ổn không nhỉ? mà đuổi hắn về thì quá tàn nhẫn rồi, giờ cũng tối mà hắn lại say..

thôi vậy, cứ để otoya ngủ một đêm, xem như tên này có phước đi.

nửa đêm, tiếng động sột soạt vang lên bên tai, em choàng tỉnh giấc thì thấy otoya đã chui vào chăn gối cùng em, ôi trời, bị mộng du hay sao thế? cứ vậy mà ngủ à.

mà hắn còn nắm lấy tay em không buông, ôm khư khư người em chẳng để em nhúc nhích.

otoya còn chẳng thèm mặc áo vào, ôi không được, muốn thoát khỏi tên này ghê, lỡ ba giờ sáng hắn lên cơn lại làm gì đó thì sao nhỉ?

nhưng may cho em, giấc ngủ vẫn được an toàn, em đã ngủ liền mạch đến tám giờ sáng và nhận ra otoya đã đứng ở bếp làm gì đó.

đường cầu thang nhìn từ trên xuống đã thấy được otoya đang làm cơm với canh miso, nhìn vậy mà đảm đang dữ ha.

"eita, dậy sớm thế?"

chàng trai với mái tóc rủ xuống tận mắt, xui cho em, em không đeo lens nên thành thật em chẳng thấy lọn tóc xanh đó nữa, trong mắt em như không tồn tại sắc xanh đó.

 otoya eita 'trước khi em tồn tại'Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ