Chương 8 - Thành thân
Một tiếng kèn uyển chuyển thê lương xé tan màn đêm, trên đường nhỏ đá vụn quanh co, một chiếc kiệu nhỏ lắc lư đi về phía núi Tiểu Diêu xa xa, trước cửa kiệu là hai chiếc đèn lồng giấy màu trắng lúc sáng lúc tối đong đưa trong gió.
Bóng đêm dày đặc, các thôn dân sớm đã ngủ say, lúc này không ít người bị tiếng kèn như bi như hỉ này đánh thức. "Lão gia, bên ngoài là tiếng gì vậy?"
Nam nhân kia cẩn thận nghe ngóng một lát, nói: "Nghe phương hướng này hẳn là khuê nữ nhà Lý Đại Sơn xuất giá."
"Làm sao có thể nửa đêm... A, là gả cho Lâm gia kia?"
"Đúng thế."
"Aiz, đáng thương cho khuê nữ kia, năm nay mới mười bảy tuổi phải không? Kết minh hôn thì phải thủ tiết cả đời. Cũng là nhà hắn năm hạn không thuận nên có một kiếp này, nếu nàng không gả, nàng cùng muội muội nàng đều sẽ bị bán. Ta thấy khuê nữ kia tự mình có chủ ý, chạy đến làm con dâu lớn cho nhà Lâm đại thiện nhân, tốt xấu gì cũng bảo vệ được muội muội của nàng."
Nam nhân kia xoay người lại, đầu vùi vào trong chăn, mơ hồ nói: "Đừng quan tâm chuyện nhà người ta, đi ngủ sớm một chút đi, ngày mai còn phải lên núi xem xem."
Thanh Liễu đội khăn voan, ngồi ở trong kiệu, thân mình đong đưa theo bước chân cao thấp của kiệu phu. Gió đêm xen lẫn bông tuyết, bất chợt theo khe hở rèm vải bay vào, rơi xuống tay nàng lạnh lẽo.
Lúc ra cửa cha ai thán, nước mắt của nương, đệ muội không nỡ còn ở trước mắt, nàng hít một hơi thật sâu, dằn cảm xúc này xuống đáy lòng. Lâm gia đại trạch tối nay đèn đuốc sáng trưng, đèn lồng màu trắng như tuyết rơi treo đầy một tòa nhà.
Kiệu hoa dừng ngoài cổng chính, hỉ nương thân thể cường tráng đi qua mời Thanh Liễu xuống kiệu, cũng cõng nàng một đường đến sân nhỏ phía Đông. Trong sân phòng chính được khóa lại, trong đông sương phòng đốt đèn trắng, trong phòng lạnh lẽo, không có chút hơi người.
Thanh Liễu dưới sự nhắc nhở của hỉ nương thay một bộ đồ tang, đi theo hỉ nương đến sân trước.
Tất cả mọi người của Lâm gia đều ngồi trong phòng ở sân trước, trong sảnh bố trí không có gì khác với hỉ đường bình thường, chỉ là đổi lụa đỏ thành lụa trắng, có một tiểu tử choai choai ôm bài vị đứng ở một bên.
Thanh Liễu cúi đầu, bái đường dựa theo chỉ thị của hỉ nương, xong lại bị đưa về sân ở phía Đông. Tấm bài vị kia cũng được đưa đến, trưng bày trên chiếc bàn đặt cống phẩm trong phòng, trên vách tường sau chiếc bàn treo một bức tranh, đúng là bức tranh ngày ấy Thanh Liễu đã xem.
Hỉ nương cùng người ngoài đều lui ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại một mình nàng. Nàng ổn định tinh thần, đứng dậy thắp cho người trên bài vị kia ba nén hương.
Trong lòng nàng thật ra có chút sợ hãi, nhưng trước đó Hòe Hoa bà bà đã nói với nàng, tối nay cái bài vị này phải đặt trong tân phòng, đợi ngày mai kết thúc buổi lễ mới có thể đưa vào từ đường.
Đây cũng là tập tục của bản xứ, nam nữ chưa thành hôn mà chết, bất luận bao tuổi đều không thể được coi là đã lớn, sau khi chết bài vị cũng không có tư cách tiến vào nhà thờ tổ tiên. Đây có lẽ cũng là nguyên nhân Lâm gia đại công tử qua nhiều năm như vậy cũng không trở về báo mộng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Tướng công chết trận đã trở lại
Lãng mạnTên truyện: Tướng công chết trận đã trở lại Tác giả: Hoa Khai Bất Kết Quả Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Điền Văn, Cổ Đại, Sủng Sổ chương: 92 + 7 phiên ngoại Editor: JennyD * Giới thiệu: Đại nhi tử của nhà địa chủ ở Lý gia câu đã chết trên sa trường mười...