seo myungho.
lần đầu tiên tôi gặp cậu, ở cái thời non trẻ vẫn còn xốc nổi, hay ra vẻ như mấy tên đại ca trong phim giang hồ chiếu trên băng đĩa. mỗi thằng một câu nhảy vào trêu hùa cậu - cái đứa trong trường với dáng vẻ dị hợm hay cầm trên tay cuốn sổ cũ đến ố vàng cùng cặp kính dày cộm luôn đè lên tóc mai, lúc nào cũng đeo tai nghe mặc dù jack cắm còn chẳng bao giờ cắm vào máy nghe nhạc.
"này, seo myungho, cậu bị điếc sao?" tôi chặn trước mặt myungho, vai huếch vào mặt cậu ấy ra oai. đùa chứ, chuyện tôi ghét seo myungho - phó hội trưởng hội học sinh của trường thì ai cũng biết rồi.
thậm chí là ghét cay, ghét đắng.
hồi mới nhập học, vì ghét ba cái thứ nội quy vớ vẩn của trường nên chẳng bao giờ tôi thèm tiếp thu vào đầu. lúc nào tên kim mingyu cũng sẽ đứng hạng nhất với vô số tội trạng như : đi học muộn, quên sách vở, quên làm bài tập, vứt rác bừa bãi,...ờm, thậm chí là còn xỏ khuyên.
mà thôi, nói chung là nhiều, nghĩ thôi cũng đau cả đầu.
còn lí do vì sao tôi ghét seo myungho á?
đơn giản lắm, cậu ta canh me tôi mọi lúc, mọi nơi. có lần tôi đi học gần sát giờ chuông reo, chân đã bước qua cửa cổng rồi vậy mà vẫn bị bắt lại được. hay chỉ nhỡ làm rơi vỏ kẹo xuống sàn lớp mà không nhặt lên. seo myungho cũng bấm bút, đẩy mắt kính dày cộp lên sống mũi rồi đi đến chỗ tôi, tay chỉ xuống nguyên nhân khiến tên của tôi nằm gọn trong sổ theo dõi của cậu ta.
đấy, tỉ tỉ lý do là như vậy đấy.
mà tôi cũng tò mò lắm, chung lớp với cậu ta lâu như vậy nhưng chưa bao giờ tôi thấy myungho chịu mở miệng nói chuyện. thật sự là như vậy. mấy thằng cùng lớp hay chơi với tôi mỗi khi thấy myungho đeo tai tuột cả jack cắm ra ngoài là lại buông mấy câu trêu chọc cậu ta. sẵn đang ghét hội phó được việc của chủ nhiệm nên tôi cũng buông theo mấy câu tục tĩu cợt nhả của một thằng học sinh cá biệt chót lớp dành cho myungho.
...
"này, ít ra cũng phải biết tôn trọng người khác mới phải chứ?" tai nghe trông có vẻ đã cũ mới được tôi giật phắt từ túi áo myungho, nhìn cái dáng vẻ luộm thuộm coi thường lời người khác nói lại khiến tôi bực mình thêm.
ngay cả khi không đeo tai nghe, dẫu ai đó có gọi hỏi cậu ta thì myungho vẫn dường như ngó lơ đi, thậm chí còn không thèm quay đầu lại. à, đứa gọi cậu ta là tôi đây.
cặp kính dày được đẩy lên cao, nhiều khi tôi tự hỏi myungho phải chăm học đến mức nào thì mới có thể rước được cặp kính dày cộp này về bên cậu ta không biết? tay muốn giật lại tai nghe mà không được liền đạp tôi mấy cái. người gì đâu trông gầy bé như con cá khô mà đạp mấy cái khiến tôi la oai oái cả lên, đành phải vội trả lại cậu ta nếu không còn bị ăn đạp thêm mấy cái nữa.
"seo myungho, cứ đợi đấy"
mẹ kiếp, cậu ta dội hẳn xô nước bẩn vẫn còn mùi giẻ lau lên áo tôi rồi cứ thế bỏ đi mặc tôi ở lại thành trò cười cho đám bạn.
BẠN ĐANG ĐỌC
gyuhao | người hùng của em
Short Storyem gọi tôi là người hùng, tôi gọi em là trân quý, tựa ngôn ngữ của đôi ta.