CHƯƠNG 20 - Véo véo khuôn mặt nhỏ nhắn

1.1K 36 0
                                    

Chương 20 - Véo véo khuôn mặt nhỏ nhắn

Lâm Trạm cuối cùng là bị xa phu đỡ xuống, xem bộ dáng là thật say, sau khi Tiết thị thấy vội cho người đỡ vào phòng, lại bảo phòng bếp làm canh sơn tra tỉnh rượu.

Thanh Liễu có chút xấu hổ, "Nương, đáng lẽ con nên ngăn huynh ấy lại, không để huynh ấy uống nhiều."

Tiết thị cười nói: "Chuyện này có gì đâu, uống mấy hớp rượu thôi, nó uống nhiều nói rõ trong lòng nó vui vẻ." Lại hỏi: "Hôm nay nó uống bao nhiêu?" Bà giống như chưa bao giờ thấy nhi tử uống say, không phải là ngâm trong hầm rượu đấy chứ?

Thanh Liễu nói: "Hai bầu rượu hôm nay ngài chuẩn bị, huynh ấy và cha con uống hết một bầu, hơn phân nửa đều là huynh ấy uống." 

Tiết thị nghi hoặc: "Thật chỉ uống một bầu?"

Con của bà ba tuổi có thể nương theo mùi rượu tìm ra toàn bộ rượu mà cha hắn cất giấu, chơi với bùn. Năm mười mấy tuổi đi ra ngoài chơi với bạn, những người khác say như chết, chỉ mình hắn sinh long hoạt hổ, còn đánh xe ngựa, ngã trái ngã phải đưa mấy người kia về nhà. Rượu bà đưa cho Lý gia, một bầu cũng chỉ hơn một cân, cho dù hơn phân nửa vào bụng Lâm Trạm, nhiều lắm cũng chỉ một cân, sao có thể chuốc say hắn?

Thanh Liễu không rõ chân tướng, gật đầu nói: "Đúng là chỉ uống một bầu."

Tiết thị mắt sắc, liếc mắt một cái liền nhìn thấy vải áo chỗ bả vai nàng bị nhăn, lại ngửi thấy trên người nàng cũng có mùi rượu liền hỏi: "Sao quần áo nhăn hết rồi?"

Thanh Liễu lập tức đỏ mặt, ấp úng nói: "Huynh, huynh ấy ngủ trên xe, vẫn luôn dựa lại gần con, con đẩy không được huynh ấy." Trong đầu Tiết thị hơi chuyển, lập tức hiểu ra thằng nhóc thối kia nào có dễ bị say như vậy, rõ ràng là giở trò xấu đây mà!

Bà ngậm ý cười nói: "Ta qua phòng A Trạm nhìn một cái, con cũng trở về thay quần áo khác đi." Thanh Liễu cho rằng bà là đang cười mình, gò má đỏ hơn, cúi đầu một đường chạy chậm trở về phòng.

Tiết thị đi vào phòng Lâm Trạm, vừa vào phòng liền nghe thấy tiếng ngáy một tiếng to hơn một tiếng, bà đi qua vỗ mặt hắn, nói: "Đừng giả vờ, nàng dâu của con không đến."

Tiếng ngáy lập tức ngừng lại, hai mắt Lâm Trạm mở ra một đường nhỏ, thấy quả đúng là chỉ có nương mình liền mở to nhìn trái phải, "Nàng đâu rồi?"

 Tiết thị nói: "Bị con dọa sợ, trốn trong phòng khóc kìa."

Lâm Trạm trừng to hai mắt, lập tức chống người đứng dậy.

Tiết thị vội đè hắn lại, "Chọc con chơi đấy, ta để con bé về phòng thay quần áo, ai bảo tiểu tử con giở trò xấu, hun người ta mình đầy mùi rượu." 

Lâm Trạm nói: "Nàng không khóc đấy chứ?"

Tiết thị sẵn giọng: "Nàng rất khỏe mạnh, con sợ nàng khóc như vậy, làm chi còn muốn trêu chọc nàng?" 

Lâm Trạm lúc này mới yên lòng, cười hắc hắc nói: "Con chỉ đùa chút thôi."

Thật ra toàn bộ quá trình hắn đều tỉnh táo, chút rượu đó căn bản không uống đổ được hắn, chính là nhìn bộ dáng luống cuống của nàng dâu liền nhịn không được muốn trêu chọc.

[Edit] Tướng công chết trận đã trở lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ