Chương 3.1: Thí luyện tâm ma dễ vậy á?

10 2 1
                                    

Sáng ngày hôm sau, mọi người tiến vào bí cảnh đều cảm thấy ngọc bội nóng lên, bóp chặt hai lần, trong nháy mắt đã bị truyền tống ra sườn núi Huyền Ngọc Môn.

Lạc Khê là người cuối cùng ra khỏi bí cảnh, nàng vừa đi ra ngoài, vừa xoa xoa đôi mắt mới tỉnh ngủ, khuôn mặt còn hơi ửng hồng.

Kỳ lạ thật, khi nàng tỉnh dậy thì phát hiện cỏ dại lót phía dưới đã không thấy đâu, làm nàng nửa đêm ngủ không ngon, bị cộm đau điếng người.

Nhưng mà nàng cũng không để ý lắm, khi nhìn thấy khung cảnh bên ngoài, nàng mới phát hiện thí luyện đã kết thúc.

"Chúc mừng hai trăm tu sĩ thông qua cửa thứ nhất, mặt khác những người không được chọn hiện tại có thể thu dọn đồ đạc xuống núi. Những tu sĩ đã qua cửa đầu tiên hãy đi theo ta để tham gia vòng khảo hạch tiếp theo."

Lạc Khê thấy vị trưởng lão này khác với vị hôm qua, nhưng nàng cũng không để tâm lắm. Nàng đang rất vui vẻ, định quay về kêu Xuân Vũ thu thập đồ đạc xuống núi.

Tuy rằng trong bí cảnh có gặp một số chuyện, nhưng dù sao thì cũng bình an vô sự là được rồi.

Nàng ngân nga bài hát, đi về phía chỗ của mình, vô tình nghe được lời thì thầm của những người khác.

"Người đứng đầu làm thế nào mà được hơn 1000 điểm vậy? Hơn hẳn người thứ hai 200 điểm lận."

"Ta còn tưởng Mộ cô nương sẽ là người đứng đầu bảng, thế quái nào lại bị nàng ta đè đầu vậy? Lạc Khê là kẻ nào? Sao trước giờ không nghe thấy?"

"Lạc Khê? Tên này nghe có vẻ quen quen. Ta nhớ rồi! Đây không phải là đại tiểu thư nhà thương gia - Lạc gia à? Nghe nói nàng ta quen được nuông chiều, không nghĩ tới có thể bình tĩnh tham gia thí luyện như vậy?

Nghe lời thảo luận của các tu sĩ, Lạc Khê cảm thấy đầu mình ong ong, nhìn bảng xếp hạng, chỉ có thể hít một hơi.

[Bảng xếp hạng]

Hạng 1: Lạc Khê: 1059

Hạng 2: Mộ Nam Chi: 841

Hạng 3: Phi Nguyệt: 776

". . ."

"Vị đạo hữu này, chắc ngươi cũng qua được cửa thứ nhất rồi, thời gian cũng sắp đến, chúng ta nhanh chân đi theo Kính trưởng lão đi, cửa thứ hai sắp bắt đầu rồi."

Lúc nàng nghe thấy vậy, mới hồi phục tinh thần. Nàng nhìn ngọc bội trong tay, trong nháy mắt đã biến thành màu lam.

Ngọc bội màu lam thể hiện cho việc đã thông qua cửa thứ nhất, màu lục có nghĩa là đã bị loại.

Lạc Khê khóc không ra nước mắt: "Đa tạ đã nhắc nhở, ta lập tức đi đây."

"Không cần khách khí, nói không chừng sau này chúng ta sẽ là đồng môn đấy!" Người nọ cười ngây ngô, trông có vẻ rất thành thật.

"Không biết vòng thứ nhất ngươi được bao nhiêu điểm? Lần này ta đi cùng những người khác để săn giết mấy con yêu thú, tổng cộng cũng chỉ được 200 điểm, nhưng mà ta thật sự rất vui."

[EDIT] Nữ phụ cá mặn quậy đục nước giới tu tiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ