Lạc Khê ra khỏi sơn động với vẻ mặt khó hiểu, thí luyện tâm ma vừa rồi nàng cũng không thấy có cái gì đáng sợ hết á.
Nếu có thì chắc là phần lớn thí luyện đều kể về quá trình trúc mã của nguyên chủ quen biết với nữ chính, còn có một phần lớn cảnh phía sau nàng chẳng hiểu gì hết.
Tuy là nàng kế thừa thân thể của nguyên chủ, nhưng mà nàng không hề kế thừa ký ức của nàng ấy nha, nên tất nhiên nàng cũng không hiểu chuyện gì đang diễn ra rồi, cho nên cả quá trình, nàng đều giống như đang xem một bộ phim điện ảnh vậy.
Chỉ là, nàng vẫn không hiểu sao bản thân lại có thể đi ra khỏi sơn động được?
Trong nguyên tác viết nguyên chủ thiếu chút nữa đã mất mạng, may mà gặp được đại ma đầu Phi Nguyệt. Trong thí luyện tâm ma, không tới vài phút, hắn ta đã ra ngoài, tốc độ này khiến nàng không thể tin tưởng được.
Lạc Khê là người đầu tiên đi ra, nàng đứng một bên tự hỏi một hồi mới thấy những người khác lục đục bước ra.
Nhưng mà, sắc mặt của những tu sĩ kia không được tốt lắm, thậm chí đã qua thí luyện, nhưng còn có người luôn lẩm bẩm đòi xuống núi, có người còn khóc ngay tại chỗ.
"Nương ơi, con sai rồi, ngày đó con không nên bỏ đi, bây giờ con lập tức trở về! Trưởng lão, trưởng lão, cho ta trở về đi!"
"Ta sẽ phát tài hehehe, thật nhiều tiền, phát tài, đại phát tài. . ."
Lạc Khê: . . .
Đối với sự việc xảy ra trước mặt, Kính trưởng lão giống như đã rất quen thuộc. Ánh mắt hắn ta liếc nhìn một đệ tử, ý bảo kéo kẻ kia đi, rồi lại nhìn sang những người khác với vẻ mặt bình thản:
"Đã kết thúc cửa thứ hai, các ngươi đều là những người có tư chất tốt, chỉ cần qua vòng cuối thì sẽ chính thức trở thành đệ tử Huyền Ngọc Môn. Ba mươi người đứng đầu trên bảng xếp hạng đi theo ta, còn lại sẽ thu dọn đồ đạc đi theo sự chỉ dẫn của các sư huynh, sư tỷ khác."
Hắn ta vừa dứt lời, thì những tu sĩ tinh thần không tỉnh táo lập tức bị mang đi, hiện trường chỉ còn Kính trưởng lão và những tu sĩ thanh tỉnh.
Trong ống tay áo, Kính Nghiêu lấy ra một viên ngọc hình tròn, tay còn lại thực hiện một số động tác, trước mặt hắn ta lập tức xuất hiện một chiếc bàn thủy tinh. Hắn đặt viên ngọc trên bàn, đọc danh sách, và bắt đầu kiểm tra tư chất của những người được gọi.
"Lý Mẫn, thổ mộc kim tam linh căn, luyện khí nhất giai, qua."
"Trương Ngưu, ngũ linh căn, chưa luyện khí, trượt."
. . .
Kinh Nghiêu liên tục gọi tên hơn phân nửa số tu sĩ, giữ lại phần lớn là tam linh căn, ngay cả nhị linh căn cũng rất ít, chứ đừng nói đến đơn linh căn và biến dị linh căn.
"Triệu Lâm, hỏa thổ song linh căn, luyện khí nhị giai, qua."
Lạc Khê ngẩng cao đầu nhìn nam tử áo vàng từ trên đài đi xuống. Nàng nghĩ thầm, người này khá quen mắt, vì vậy nàng liền nhìn thêm vài lần. Đối phương cũng vừa lúc nhìn lại, chỉ là khi hắn ta nhìn thấy nàng thì lộ ra sắc mặt khinh miệt.

BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Nữ phụ cá mặn quậy đục nước giới tu tiên
General FictionEdit: Vịt Beta + Ảnh: Màu Văn án: Lạc Khê xuyên thư, xuyên thành nữ phụ trong tiểu thuyết tu tiên. Trong truyện, vừa có hào quang vai chính, vừa có tư chất thiên phú tu tiên dị bẩm, vừa chăm chỉ nỗ lực, nên nữ chính luôn được mọi người yêu mến. Còn...