桜のダンス

407 47 11
                                    


Thế Anh là một cậu bé khá vụng về. Chính cậu cũng tự ý thức được điều đó nhưng dường như để mà sửa được thói xấu thì không dễ dàng, minh chứng là những vết bầm tím, vết trầy đỏ hồng bé con vẫn luôn mập mờ ẩn hiện ở hai bên đầu gối, bắp tay hay vầng trán của cậu nhóc ấy.

Vũ thì lại nói: "Tay chân vụng về không phải là thói xấu của cậu đâu." và huých nhẹ vào vai Thế Anh. Hai đứa trẻ đang ngồi hóng gió trên bờ hồ sau khi đạp xe mấy vòng quanh thành phố giờ tan tầm. Hai chiếc xe đạp nối đuôi nhau dựa vào thành ghế đá kế bên.

"Ngược lại ấy nhé, tớ thấy như vậy đáng yêu ra phết." và Vũ cười toe toét nhớ lại cái cảnh cậu bạn thân cứ luôn vấp chân vào bậu cửa nhà mình những lần sang chơi.

Có trời hoàng hôn chứng giám, trước khi quay phắt đi thì mặt Thế Anh đã kịp ửng hồng như tầng mây phía trên đầu hai đứa nhỏ.
 
 
 
"Thế Anh kiệm lời ghê. Đi chơi bóng đi." Đối tượng được nhắc đến bĩu môi rồi cũng đứng dậy phủi mông đi theo bạn. So với việc làm bài tập về nhà, cả hai đứa nhóc thích đuổi theo trái bóng tròn lăn lông lốc trên sân cỏ rộng rãi của xóm hơn nhiều. Lứa trẻ con của khu phố cũng đồng tình hết lời với việc này.

Thế Anh thích đá bóng lắm, phần lớn là vì bạn thân của cậu bé đá rất giỏi nên hay rủ Thế Anh chơi cùng. Mà, thật sự ra cậu bé cũng không rõ tại sao nữa, mỗi lần chiều về chạy băng băng trên mặt sân rộng, được thấy Vũ cười tinh ranh trên từng đường bóng, Thế Anh thấy vài lần té đau, vài lần trầy trật ngoài da cũng chẳng to tát gì.

 
  
  
"Vũ mang vở về cho Thế Anh chép giúp cô. Hỗ trợ bạn theo kịp bài, em nhé."

Vũ gật đầu chắc nịch, trong lòng chỉ mong ngóng chạy về đến nhà cậu bạn thân thật nhanh.
 

"Ơi! Này-, Thế Anh ơi. Ôi, con chào chú ạ-" giọng Vũ đứt quãng vì còn phải ổn định lại đường thở. Bố của Thế Anh cười hiền hậu thay cho lời chào, rồi ông mở toang cửa cho cậu nhóc đầu đinh ùa vào thăm bạn.

"Bạn ới. Chân đỡ đau chưa?"

Đối diện với đôi mắt trong veo không chút cát sỏi, Thế Anh có hơi khớp, chẳng biết đáp gì đành ôm lấy con gấu bông mà che mặt, làm bộ đang mếu.

"Vừa vào năm học đã té gãy chân. Xui quá. Buồn quá."

Giọng cậu bé có chút tủi thân. Vũ cười xòa an ủi bạn, "Có tớ chép bài cho Thế Anh đây mà" rồi vẫy vẫy quyển tập mỏng trước mặt dù cậu bạn không nhìn thấy.

"Không. Muốn đá bóng cùng Vũ cơ mà." Con gấu bông vẫn kiên định che kín mặt Thế Anh mặc cho Vũ ra sức giật về phía mình.

"Vậy mau lành đi rồi mai ra sân ngồi coi chúng tớ cũng được. Đấy là cho đến khi Thế Anh khỏe hẳn thôi đấy, khỏe rồi phải vào sân với tớ cơ."

Vũ thành công đoạt lấy con gấu màu hồng, một cái gật đầu cùng nụ cười đầy niềm hy vọng của Thế Anh.

Nói là làm, hôm sau Vũ khoanh tay xin phép bố mẹ của Thế Anh để cậu bé có thể đến sân bóng cùng vui chơi, mẹ đã đồng ý và còn vui vẻ hộ tống hai đứa nhóc đến tận sân. Thế Anh thấy mẹ xoa đầu Vũ thì mới cất tiếng năn nỉ mẹ ngồi xem cùng cho vui, mà cũng để cho cậu bé đỡ ngại, chứ tự dưng vừa ngồi xuống đã có hơn chục đôi mắt tò mò tụm lại để coi cái cục trắng cứng ngắc mà lạ lẫm trên chân Thế Anh, ngại chết đi được. Mẹ từ tốn giải thích cho đám trẻ nghe, rồi cười giòn tan khi chúng nó đồng thanh thốt lên "Ôi tưởng gì, chán thếeeee."
 
 
"Banh mới bơm hơi này Vũ này. Có chia đội như mọi hôm không?"

[ BigAndree ] Vũ khúc Anh hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ