Chapter 15 - p1

1.2K 85 0
                                    


Thành phố Trùng Khánh từng rất phồn hoa lúc ban sáng đang lặng lẽ chiềm sâu trong những cơn gió và những mảng sương mù của đêm khuya ...

Tối đêm nay, ở một nơi thật cao và rộng đang có hai kẻ đứng yên lặng trong bóng tối ...

...

Một kẻ đang lạnh lùng bước đi ...

Và một kẻ đang đau đớn đứng nhìn theo cái bóng dáng lạnh lùng của người đang bước đi ấy ...

Vương Tuấn Khải câm nín đứng nhìn theo những bước đi của cậu mà trong lòng không khỏi ngạc nhiên, bên trong cái sự ngạc nhiên đó chính là những nỗi đau đang dần len lõi và muốn nuốt chửng anh vào bóng tối.

" Tại sao lại lạnh lùng với tôi như thế! ..."
" Tôi đã bỏ qua tất cả để đi tìm cậu ..."
" Lo lắng cho cậu ..ngay trong khi nỗi nhớ cậu cứ cồn cào ..."
" Tôi mặc kệ tất cả ....mặc dù tôi là hunter ...cậu là vampire ..."
" Vậy mà...."
" Vậy mà cái điều cậu đáp lại cho tôi chỉ có mỗi lời cảnh cáo đó thôi sao ...Vương Nguyên"
-Vương Nguyên! .... Tại sao vậy?

- ....

- Trả lời tôi đi! ... - Vương Tuấn Khải cuối gầm mặt xuống nền bê-tông để giấu đi cái cảm xúc của mình lúc bấy giờ - Nói cho tôi biết ... tại sao cậu lại lạnh lùng như thế! Sau bao nhiêu chuyện đã xảy ra...thật sự bây giờ...tôi...rất muốn biết! Với cậu... tôi là cái gì?

- .....

- Đừng im lặng nữa ... mở miệng ra và nói gì đi!

- Ngươi muốn ta nói gì đây Khải? ... - Vương Nguyên đã thôi không bước đi nữa, cậu dừng chân lại ngay cái lối xuống cầu thang và lên tiếng hỏi mà không hề quay lại nhìn anh - Với ta ... ngươi cũng chỉ là một con cờ để ta lợi dụng mà thôi! ...Như thế đã đủ chưa ...Hunter?

- ....!?

- Ngươi tại sao lại hỏi ta câu đó? Dường như ngươi nghĩ một tên hunter như ngươi còn có giá trị gì lớn hơn một con cờ hay sao?

- .... !

- Đừng đến đây nữa! ... Ta cảnh cáo ngươi ..không được đến đây nữa! Viên đạn đó rồi cũng có ngày ta sẽ mang đến trả lại cho ngươi nên ngươi hãy yên tâm mà biến đi khuất mắt ta ...

Cộp!

Vương Nguyên tàn nhẫn bước đi ngay sau khi đâm thủng mọi bề mặt trong trái tim anh bằng những câu nói đó, cậu đúng là không phải con người...cậu thật độc ác Vương Nguyên à!

Thật sai lầm, thật đáng nguyền rủa bản thân mình...tại sao ta ngu ngốc đến như thế kia chứ? Vampire cũng chỉ là một con quái vật đội lốp con người mà thôi, xinh đẹp - lạnh lùng - tàn nhẫn - độc ác ....là tất cả mọi tố chất mà một vampire có. Và có lẽ những cái " tố chất " đó lại chính là thứ đã cố thôi miên Vương Tuấn Khải phải cuống vào vòng lẩn quẩn không một lối thóat này đây....

Yêu vampire ...?

Trong khi bản thân là hunter ....

Vương Tuấn Khải à! Cái cuối cùng mà mày nhận được từ con quái vật đó là gì đây hả? " Con cờ " để hắn lợi dụng sao?

[Longfic] LUCIFER [KhảiNguyên ver]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ