Chương 47

212 25 2
                                    

"Không định đi tìm tên tóc tím đó sao?"

Người vừa hỏi là một cậu trai với mái tóc vàng, điểm nổi trội là khuôn mặt hay cười khiến người khác dễ mất cảnh giác. Anh ta hí hửng nghịch điện thoại như đang nhắn tin với ai đó, miệng không ngừng phát ra những tiếng cười nhỏ.

"Nếu giết hắn thì con nhóc đó sẽ giận."

Người được hỏi bây giờ cũng trả lời, là một anh chàng tóc đen mặc một chiếc áo khoác cao cổ che nửa khuôn mặt, điểm thu hút là đôi mắt cá chết bất cần đời kia.

"Cũng đúng, Millay xem hắn như người thân mà."

Feitan nghe Shalnark nói vậy liền khó chịu "Chậc" một tiếng. Con nhóc đó thật sự quá mất cảnh giác với cái tên tóc tím biết biến hình đấy, nhóc đó mà cứ tiếp tục bao dung không biết tên khốn Lawen đó sẽ làm ra thêm chuyện đồi bại gì với nó.

"Nói thẳng ra là anh ta đang lo lắng cho Millay, đúng chứ?"

Shizuku nhìn biểu cảm thay đổi đa dạng của Feitan liền lên tiếng, sau câu nói của cô Shalnark thì đang cố nhịn cười còn Feitan chột dạ quay đi.

"Ha ha, Shizuku vẫn độc mồm như vậy."

Cậu trai tóc vàng không nhịn được nữa mà bật cười, trong khi đó anh chàng tóc đen chột dạ hừ lạnh một tiếng rồi bỏ đi.

Phinks vừa đi vào bên trong thì thấy Feitan với khuôn mặt cau có đi ra, anh nhướng mày nhìn vào Shizuku và Shalnark bên trong hỏi.

"Giận rồi à?"

Shalnark vẫn giữ khuôn mặt tươi cười trả lời một cách cợt nhã.

"Không biết nữa~"

Phinks nghe vậy cũng thở dài,anh ta thầm nghĩ từ khi nào mà Shalnark lại có hứng trêu chọc Feitan suốt vậy chứ.

Phinks nhìn quanh một vòng, anh ta nghiêng đầu như đang suy nghĩ gì đó.

"Con nhóc thì không nói, cơ mà đoàn trưởng đâu rồi?"

Machi ngẩn đầu lên, cô thở dài khi nghe câu hỏi của Phinks.

"Giống Millay."

Nhận được một câu trả lời mơ hồ từ quý cô tóc hồng khiến Phinks đang khó hiểu lại khó hiểu hơn. Franklin thấy anh chàng tóc vàng ấy ngơ ra liền trả lời.

"Đoàn trưởng bảo sẽ đi chu du một thời gian."

Nghe được câu trả lời rõ ràng từ Franklin, Phinks "À" một tiếng nhỏ như đã hiểu. Thầm cảm thán đoàn trưởng và con nhóc ấy giống nhau thật, rất tùy ý mà biến mất một cách đột ngột.

...

Millay tỉnh dậy cũng là lúc rạng sáng trên một chiếc giường êm ái, cô nhóc nhìn xuống cơ thể mình thì thấy tất cả vết thương đều đã được sát trùng và băng bó cẩn thận. Cô đưa tay mình lên hít nhẹ,thầm nghĩ nó có mùi thơm thoang thoảng của kẹo ngọt.

Millay chợt nhớ đến những dòng ký ức trước khi ngất đi, cô nhóc khẽ run người. Bản thân vậy mà lại đi chơi trò hèn hạ là cắn người khác, đã thế cắn xong còn ngất đi nữa.

Cô khóc ròng nghĩ lỡ vì việc này mà Silva không muốn dạy mình nữa thì làm sao?

Tệ hơn là có khi ông ấy đuổi cổ cấm không cho mình đến đây chơi nữa thì quả thật là gay go...

[ĐN HxH] Chốn Dừng Chân.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ