Chương 47

460 45 2
                                    

Từ lúc em lên hắn vẫn luôn giữ nguyên tư thế cũ, quay lưng lại với em, hai tay chống lên lan can nhìn xuống dưới. Không hề quan tâm em đang ở bên hắn lúc này. Em thấy vậy cũng xuống nước, tiến tới ôm hắn từ sau lưng, trán tựa lên lưng hắn bởi em biết đó là cái ôm hắn thích nhất.

Tira : Thế Anhh, em xin lỗi mà. Em thật sự xin lỗi anh mà.

Đầu em đung đưa liên tục,hạ mình làm nũng xin lỗi hắn. Thế nhưng dù cho em có xin lỗi bao nhiêu hắn cũng không hề đáp lại em dù chỉ một từ. Em chưa từng thấy hắn giận tới mức này từ trước tới nay. Hắn im lặng đến mức đáng sợ.

Em cứ bấu víu lấy hắn, dùng đủ mọi lời lẽ xin lỗi hắn. Hắn thì làm như không có chuyện gì vẫn chơi, vẫn uống rượu, vẫn vui vẻ với fan và mọi người. Làm như không hề có sự hiện diện của em ở đó. Em thì vẫn kiên trì không chịu bỏ cuộc.

Đến tận lúc gần nửa đêm, hắn mời cả team đi ăn muộn vì biết mọi người cũng đã đói đến mệt bởi chưa ăn uống gì ngoài rượu ở lễ hội. Em ở bên vẫn ôm lấy cánh tay hắn, tựa trán vào vai hắn xin lỗi. Em nghĩ hắn tuy chưa hết giận nhưng sẽ chẳng bao giờ đẩy em ra nhưng hắn ngay lập tức phản biện lại suy nghĩ của em khi hắn rút tay hắn ra khỏi em.

Andree : Tira, đang là chỗ đông người đấy. Không ăn em có thể về. Em đang làm phiền anh đó.

Sự tủi thân dấy lên trong em. Tuy biết là mình sai nhưng em cũng không thể ngăn mình ngừng tổn thương. Cũng may là có anh SMO bên cạnh luôn an ủi em.

SMO : này, ăn đi. Em biết tính ảnh mà, giận thì sẽ không kiểm soát được mình. Đừng lo nữa mà ăn đi.

Tira : dạ...

Đến đêm muộn, mọi người cũng bắt đầu tạm biệt nhau. Ai về nhà nấy, em và hắn cũng bắt đầu đi về. Vì nhà gần nên cả hai đều đi bộ, hắn đi trước cách em một đoạn. Nhưng nhìn bóng lưng hắn, em lại càng cảm thấy như mình và hắn càng ngày cách nhau càng xa. Hắn cứ thế đi mà không hề quay lại nhìn lấy em dù chỉ một lần.

Ở phía hắn bên này cũng chẳng dễ chịu gì. Lúc em làm nũng xin lỗi hắn cũng chỉ muốn hung hăng ôm em vào lòng siết thật chặt để em luôn ở bên hắn không thể rời xa hắn nữa. Nhưng hắn cũng không thể kìm nổi sự thất vọng và tức giận khi em nói dối hắn.

Mải chìm trong suy nghĩ, đến lúc gần về đến nhà hắn mới chợt để ý bên cạnh hắn từ lâu đã không còn em ở bên cạnh. Vội quay ra sau tìm em thì trước mắt chỉ là con đường vắng cùng ánh đèn đường thắp sáng từng đoạn. Tự trách mình, em trong bộ đồ như thế mà không có hắn bên cạnh thì sẽ ra sao. Trong đầu hiện lên một vài cảnh không mấy tốt đẹp.

Vội vội vàng vàng chạy đi tìm em, tìm mãi tìm mãi nhưng chẳng thể thấy bóng dáng em ở đâu. Hắn vì sự ghen tuông vớ vẩn mà để mất em thì hắn sẽ chẳng thể tha thứ cho mình cả đời này mất. Nước mắt lưng tròng dường như chỉ cần một cái chớp mắt là thi nhau rơi xuống. Lúc tưởng chừng như tim hắn có thể ngừng đập thì ngay trước mắt hắn như trút bỏ được hơi thở lo lắng ra khi thấy em ngồi ở chiếc ghế đá bị khuất trong bóng tối.

Tiến đến đứng trước mặt em chỉ để thấy em vẫn an toàn. Không khóc nhưng mặt cúi xầm xuống chỉ nhìn chăm chăm xuống đất. Khi để ý thấy đôi giày quen thuộc xuất hiện trước mắt em mới tỉnh ra mà ngước mặt lên nhìn người đang thở gấp, mồ hôi nhễ nhãi đang đứng trước mặt mình.

Tira : Thế Anh, sao anh...

Andree : đến khi nào em mới làm anh bớt lo đây hả ? Sao không về nhà mà còn ngồi ở đây ?

Nghe hắn to tiếng mắng em nhưng em không hề buồn mà ngược lại còn rất vui. Vui vì hắn vẫn còn quan tâm em, vẫn nhớ đến em, không thấy em vẫn chạy đi tìm em. Nước mắt được em ngăn nãy giờ như được bật công tắc mà chảy xuống lũ lượt.

Tira : Thế Anh, em xin lỗi mà... hức... sau này sẽ không nói dối anh nữa đâu mà. Anh đừng giận em nữa. Hai tay liên tục đưa lên lau nước mắt.

Thấy thế hắn cũng mềm lòng mà tha thứ cho em, đưa tay lên bắt lấy hai tay em đang làm loạn trên khuôn mặt yêu thích của hắn.

Andree : nào được rồi, dụi nữa hỏng mắt bây giờ. Anh sẽ không giận nữa nhưng anh mong em hiểu là anh không cấm em mặc những bộ đồ đó nhưng anh muốn lúc em mặc luôn có anh bên cạnh. Bởi em xinh đẹp như thế kiểu gì cũng người dòm ngó, anh phải ở bên để còn giữ của chứ.

Tira : em... hức... biết rồi ạ... hức.

Andree : thôi được rồi. Không khóc nữa, ngoan. Lên anh cõng về.

Tira : em tự đi được mà.

Andree : nhưng mà anh muốn cõng người yêu anh. Không được hả ?

Tira : được ạ.

Nói thế thôi chứ được cõng em còn thích lắm chứ đùa. Được hắn cõng em cũng dần nín đi mà thay vào đó luồng khí ấm áp được dung nạp vào phổi. Em mỉm cười tựa cằm lên vai hắn, hôn nhẹ một cái lên má thay cho lời xin lỗi cuối cùng. Hắn thấy vậy cũng chịu cười quay mặt sang chu mỏ. Em bật cười khanh khách khi biết ý đồ của hắn cũng không chậm trễ mà thuận theo thả một nụ hôn nhỏ lên môi hắn.

......

P/s : nghỉ lễ vui quá suýt quên nhiệm vụ 😇

Nếu lúc đó [Andree x Reader]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ