Chương 46

319 19 0
                                    

Mà ngữ điệu bình thản khác thường của Thời Diệc Nam hôm nay cũng khiến Diệp Uyển Hương cảm thấy không đúng lắm, bà ngờ vực hỏi: "Đến thăm mẹ?"

"Phải." Thời Diệc Nam đáp.

Diệp Uyển Hương lại hỏi: "Con tới thăm mẹ làm gì? Là cuối cùng đã nghĩ thông, nguyện ý nghe lời mẹ à?" Chẳng lẽ Thời Diệc Nam đã chán cái tên Bạch Nhất Trần kia nên bằng lòng chia tay cậu ta rồi?

"Quả thật tôi đã nghĩ thông một việc." Thời Diệc Nam hạ mắt nhìn hư không, cười tự giễu, "Chờ tôi đến nói với bà đi."

Dứt lời, Thời Diệc Nam chưa chờ Diệp Uyển Hương nói gì đã cúp mays.

Trong xe tràn ngập yên tĩnh, tiếng hít thở là thanh âm duy nhất có thể nghe rõ.

Thời Diệc Nam nghiêng đầu nhìn về phía cửa sổ xe, ngắm cảnh vật lướt nhanh qua sau lớp kính xám đậm.

Nam Thành là một thành phố phương Nam dịu dàng an tĩnh, mọi thứ ở đây đều dịu dàng như nước, giống tính cách của Bạch Nhất Trần, có thể bao dung tất cả —— bất luận là đau đớn hay trắc trở, hạnh phúc hay oan ức, toàn bộ đều chôn sâu dưới đáy lòng, người ngoài không thể nhìn thấy.

Thời Diệc Nam hơi ngả ra sau rồi nhắm mắt lại, trước mắt hắn hiện lên hình ảnh Bạch Nhất Trần cười nói với mình. Lúc ấy hắn hỏi Bạch Nhất Trần, có phải Diệp Uyển Hương từng tìm anh không, nhưng Bạch Nhất Trần lại bảo hắn ——

"Em chưa từng gặp cô, sao anh lại nghĩ thế?"

Song trên thực tế, sáng hôm đó Bạch Nhất Trần đã thật sự gặp mặt Diệp Uyển Hương. Sau khi đến Nam Thành, người đầu tiên bà tìm chính là Bạch Nhất Trần, bọn họ đã gặp nhau vào thời điểm hắn còn chưa biết Diệp Uyển Hương đã tới đây.

Có điều thứ hắn không biết còn nhiều lắm, hẳn sẽ không chỉ mỗi một việc bé bé này. Bạch Nhất Trần cũng dối gạt hắn, nên chuyện hiện tại cũng chỉ nhỏ bé không đáng kể.

"Sếp... Chúng ta đến rồi." Xe dừng lại trước cửa khách sạn Hoa Đô, Bạch Duy Hoan nhìn Thời Diệc Nam đang nhắm mắt trầm mặc rồi mở miệng nhắc nhở.

Lời vừa dứt, Thời Diệc Nam đã mở mắt, Bạch Duy Hoan đối diện cặp mắt ấy, chỉ cảm thấy như mình nhìn một hồ sâu không đáy, một mặt nước phẳng lặng không hề có độ ấm hay gợn sóng.

Bạch Duy Hoan rũ mắt, nhìn chằm chằm ảnh phản chiếu của Thời Diệc Nam trên sàn cẩm thạch, theo sát hắn vào khách sạn Hoa Đô.

Diệp Uyển Hương ở phòng VIP trên tầng cao nhất của khách sạn. Từ đây có thể thu hết phong cảnh một góc Nam Thành vào tầm mắt, vị trí ngắm cảnh rất tốt, giá tiền một đêm cũng rất đắt đỏ.

Vì Thời Diệc Nam đã gọi điện báo cho Diệp Uyển Hương trước nên khi bọn họ đi ra từ thang máy, cửa phòng bà ta đang ở bây giờ không khóa, mà mở rộng đầy thịnh tình, như đang hoan nghênh bọn họ đã đến.

"Có chuyện gì không thể nói qua điện thoại mà cần vị đại thần này đích thân đến gặp mẹ thế?" Diệp Uyển Hương mặc quần dài thanh nhã, trên mặt trang điểm kỹ lưỡng, tóc được uốn gọn gàng. Bà đang ngồi ăn sáng trước bàn, thấy bọn họ xuất hiện thì hỏi một cách không kiên nhẫn.

[FULL] Tất cả đàn ông trên thế giới này đều giống người yêu cũ của tôiWhere stories live. Discover now