Buổi họp kết thúc, Kim Taehyung điều chỉnh lại tây trang, sau đó đứng lên đưa tay ra trước mặt Min Yoongi "Cảm ơn Min tổng hôm nay đích thân đến đây, không tiếp đón từ xa thật là thất lễ."
Min Yoongi bắt lấy bàn tay Kim Taehyung, địch ý nâng lên khóe miệng: "Đều không phải là người quen cũ sao, không cần khách sáo như vậy!" Nói rồi dùng lực siết chặt tay.
Cả Kim Namjoon và thư ký của Min Yoongi đều giống như cảm thấy có điểm khác thường, lại chỉ có thể tiếp tục duy trì sự im lặng.
Lúc Min Yoongi đến được nhà hàng phía dưới Kim thị đã thấy Jungkook chờ sẵn. Giờ nghỉ trưa nhà hàng khá bận rộn. Jungkook ngồi ở một góc cạnh lối vào, tay chống cằm lật qua lật lại menu, có chút dáng vẻ lười biếng của một con mèo nhỏ. Min Yoongi mở cửa tiến vào, Jungkook ngước mặt lên cũng vừa vặn nhìn thấy anh.
"Em chờ có lâu không? Xin lỗi anh nên đến sớm hơn."
"Không sao đâu, em chỉ vừa xuống thôi. Anh bàn việc có thuận lợi không?"
"Đến giờ mọi thứ vẫn ổn, chắc sẽ bắt đầu thi công sớm."
"Vậy thì tốt rồi, lần trước cảm ơn anh đã đưa em về. Bộ dạng say sỉn của em lúc đó chắc là mất mặt chết mất." Jungkook xấu hổ gãi đầu, sau đó đưa menu đến chỗ Min Yoongi: "Bữa ăn hôm nay em mời, thế nào?"
"Tốt như vậy?! Thế anh cũng không khách sáo nhé!" Min Yoongi vui vẻ cười cười, sau đó nhìn menu trước mặt "Phải gọi nhiều món một chút, sáng đến giờ anh vẫn chưa ăn gì đâu."
Kim Namjoon theo Taehyung đi đến trước đại sảnh, xe vẫn còn chưa đến, Kim Namjoon chỉ có thể gọi điện giục tài xế, nếu lại chọc Kim Taehyung nổi giận thì cái mạng nhỏ của hắn không an lành qua hết hôm nay.
Kim Namjoon lướt mắt qua, trong khung cảnh nhà hàng đông đúc lại vô tình nhìn thấy Min Yoongi. Hắn vô thức lẩm bẩm: "Min tổng vẫn còn chưa rời đi sao?"
Kim Taehyung nghe thấy Kim Namjoon nói vậy, cũng xoay đầu nhìn theo hướng đó. Mắt thấy người ngồi đối diện đang cười cười nói nói với Min Yoongi, Kim Taehyung vô thức siết chặt tay thành nắm đấm, hai hàng lông mày nhíu lại. Người mà sáng nay đến một ánh mắt cũng không dành cho anh, hóa ra trước mặt người khác vẫn có thể vui vẻ nói cười đến sáng lạng.
Jeon Jungkook rất nhanh liền cảm thấy lạnh sống lưng, nhưng lúc xoay người nhìn ra bên ngoài lại chẳng thấy ai, chỉ có thể tự nhủ thời gian này bản thân đã quá nhạy cảm.
Kim Taehyung ngồi ở trên xe, tâm trí lại giống như treo lơ lửng ở nơi nào đó. Kim Namjoon hỏi anh đến ba lần muốn ăn trưa ở đâu cũng không nhận được câu trả lời. Lúc Kim Namjoon tưởng chừng bản thân sắp phát điên đến nơi, Kim Taehyung lại cất giọng hỏi: "Kỳ thực tập được bao lâu rồi?"
"Thực tập?" Kim Namjoon khựng lại một lúc "Anh đang hỏi kỳ thực tập của Jungkook?"
Kim Namjoon kiểm tra máy tính bảng, sau đó rất nhanh trả lời Kim Taehyung.
"Cũng sắp kết thúc ba tháng rồi, là tuần sau. Chắc là bây giờ cấp quản lý cũng sắp quyết định sẽ giữ lại ai làm nhân viên chính thức."
BẠN ĐANG ĐỌC
[VKook] [BTS] Có Bàn Tay Níu Lấy Thường Xuân
FanfictionJeon JungKook cứ như vậy dưới sự cô đơn và ghẻ lạnh bước vào Jung gia. Tâm hồn thơ ngây của cậu không hiểu rõ tại sao ở đây ai cũng không thích mình. Cậu chỉ là nghe lời người đó, muốn đến một nơi ấm áp hơn, nghe nói ở đây còn có cha của cậu. Nhiều...