ep.1

344 20 7
                                    

NHÀ CHUNG SKZ

BC: - Mấy đứa dọn ngay phòng khách lại cho anh, sao lại bày bừa ra thế này?

HJ: - Tại thằng Seungmin nó tranh điều khiển với em, còn giang hồ với em nữa-

SM: - Gì gì?? Đừng đổ lỗi cho tao nhé! Do mày tranh với tao trước mà

BC: - Có thôi ngay đi không? Lớn đầu hết với nhau rồi, 18-19 tuổi đầu còn tranh nhau cái điều khiển, không dọn dẹp nhanh anh bảo Bin cho mấy đứa nhịn ăn tối hết!!

-----------------------------------------

BangChan nhìn lũ trẻ mà thở dài ngao ngán, vuốt đại mấy lọn tóc giữa trán lên rồi nhanh chóng bước lên trên lầu. Ngày nào cũng như vậy, anh cũng dần quen thuộc mấy cuộc ẩu đả "trẻ con" đó, không nhanh cũng không chậm, anh thay một chiếc áo somi trắng, khoác vội chiếc áo khoác rồi bước xuống lầu, không quên gửi gắm cho hai đứa trẻ của mình một "ánh mắt trìu mến".

Kia chính là Hyunjin và Seungmin, hai người em trai nuôi của BangChan. Không khó hiểu với hàng xóm xung quanh khi Chan lại nhận nuôi hai đứa nhỏ như vậy, một phần vì kinh tế của anh không thiếu, và cũng vì một phần do duyên trời sắp đặt cho họ gặp nhau, lòng nhân ái của anh không thể không giúp đỡ những đứa trẻ bị bỏ rơi lang thang ngoài đường phố như vậy được. Không gặp thì thôi, còn đã gặp là thành gia đình.

Hôm nay anh muốn ra ngoài siêu thị một chút, mặc kệ trời gió rét run tay. Vì sao ư? Vì người anh em chí cốt của anh vừa trở về sau 5 năm du học nước ngoài, anh muốn mua một chút gì đó để làm một bữa tiệc nhỏ như chào đón, và người đó là Changbin, một người mà Chan coi như một thành viên trong gia đình mặc dù không máu mủ ruột rà, là người mà anh quý còn không hết khi giúp cả công ty anh vực dậy sau khó khăn.

Vừa đi vừa lẩm nhẩm cầu xin đám nhóc ở nhà đừng quậy phá banh chành, anh không để ý mà bị va phải một người, nhưng vì vẫn kịp trụ được, anh không ngã. Đang ý định quay sang nhìn người va vào mình là ai rồi tuôn ra một tràng giang đại hải sự tức giận, thì lời nói ngay lập tức bị nghẹn ứ trong cổ họng. Gì đây? Cậu trai này có biết bây giờ trời đang bao nhiêu độ không? Mặc độc một chiếc áo thun ngắn tay trắng lấm lem rộng thùng thình, chiếc quần vải rách vài chỗ, cả cơ thể run rẩy và hai tay ôm chặt một bọc bánh mì. Cậu ta nhìn anh với vẻ mặt sợ hãi, đôi mắt tròn ngấn lệ, như một con thỏ đang cận kề với cái chết khi trước mặt mình là một con sói hung ác.

- Thằng ăn trộm kia, trả bánh lại cho tao !!!

Giật mình vì tiếng hét, cậu nhanh chóng đứng dậy rồi chạy thật nhanh vào một con hẻm dẫn vào khu ổ chuột tồi tàn. Anh im lặng nhìn theo, thật gầy, đôi chân trần giữa trời đông giá rét như vậy, chắc hẳn là đói lắm. Lặng lẽ đi đến người đàn ông bị mất cắp bánh kia, Chan dúi vào tay gã 1 tờ tiền như muốn trả cho chỗ bánh đó, gã chưa kịp nói gì thì anh đã đi mất, dưới cái tiết trời lạnh thấu xương như này, người đàn ông đó cũng chẳng mảy may gì mà chạy lẹ về cửa hàng bánh ấm áp kia.
...

- Yongbok, Yongbok à, em đâu rồi, đói chưa, anh mang bánh mì về cho em đây!!

Tại một căn chòi nhỏ cũ kĩ, lấp ló ánh lửa nhỏ, ngồi bên cạnh là một cậu trai, dáng người nhỏ bé, mảnh khảnh, mái tóc vàng kim cùng với gương mặt ngây thơ búng ra sữa đang sưởi ấm, đó là Yongbok. Nghe thấy giọng nói quen thuộc, em liền chạy thật nhanh ra ôm chầm lấy con người kia rồi nũng nịu như trẻ lên ba.

- Anh Minho, anh về muộn quá, em ở nhà chán lắm.

- Được rồi, anh xin lỗi, nha nha !! Bánh đây, em trai ăn đi kẻo đói, trời lạnh này đừng ra ngoài chơi nghe chưa?

Khẽ gật đầu vài cái, Yongbok liền đỡ lấy bọc bánh hộ anh trai mà nhảy chân sáo vô chòi. Cuộc sống có khó khăn đến mấy, đối với Minho, chỉ cần em trai vui vẻ là đủ rồi. Cậu nở một nụ cười hạnh phúc, bước vào cùng người em trai, vội ném thêm ít củi vào bếp lửa giữa chòi phòng khi trời lạnh lên Yongbok sẽ bị rét, cậu nằm vật xuống manh chiếu rách ở góc chòi nghỉ ngơi. Quả thật không có nghề nghiệp thật khổ, không ai nhận một người trong khu ổ chuột nghèo nàn không bằng cấp gì như cậu vào làm việc cả, và đến giờ, việc ăn trộm ăn cắp vặt như vậy cậu cũng không đủ dũng khí để có thể nói cho em trai biết, đó thật là một việc làm đáng xấu hổ, nhưng vì miếng cơm manh áo, vì cuộc sống mưu sinh, cậu bắt buộc phải như vậy.

(End ep.1)

[Stray Kids]  Mồ côiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ