Nghe thấy tiếng mở cửa, cô bước ra xem, Vy đã về và cầm thêm một túi đồ ăn, gương mặt mệt mỏi của Vy khi thấy cô lại trở nên vui vẻ cô ấy giơ túi đồ ăn về hướng của My và bảo: "em có muốn ăn cùng chị không ?"
Giọng nói nhẹ nhàng đó làm My cảm thấy gì đó, cô gật đầu rồi cùng chị ấy ngồi xuống ăn, Vy mua hai hộp mì trộn. Cả hai bắt đầu dùng đũa, đang ăn thì ánh nhìn của My lại để ý đến chiếc vòng cổ của Vy, cô nói: "chiếc vòng đó..."
Vy chợt đưa tay nắm lấy mặt dây chuyền có vẻ lo lắng, Vy hỏi cô: "có... có chuyện gì sao ?"
"Ờ... em chỉ định khen thôi mà, nhưng nhìn kỹ thì nó giống với cái em đang đeo nhỉ ?"
"Cậu-... em... cũng có nữa sao ? Thật là trùng hợp"
"Em cũng thấy vậy"
Thấy có sự ngượng ngùng My cố gắng ăn nhanh rồi quay về phòng, ngồi xuống giường cô cố gắng nhớ lại những gì vừa nãy đã nhớ, nhưng mọi thứ thật sự rời rạc làm cô không hiểu gì cả.
Cô chỉ biết là mình đang tìm kiếm một ai đó và có ý định bỏ cuộc, thật khó khăn khi bây giờ cô chẳng còn nhớ rõ gương mặt của người đó, chỉ biết người đó tên là Lan.
Rồi cô lại nhớ đến bức ảnh trong sợi dây chuyền của mình, có thể đó là người tên Lan mà cô tìm kiếm, nhưng vì sao lại tìm người này thì cô hoàn toàn không nhớ.
Cô lấy điện thoại vào kho ảnh để xem, đa số là những món ăn, nước uống khi cô đi chơi, có hai bức ảnh mẫu váy cho cô dâu và một mẫu nhẫn, lướt lên một chút thì có một bức ảnh hai cánh tay đang đeo cùng mẫu lắc và trên bàn là chiếc bánh kem, có vẻ như khá ít ảnh. Cuối cùng cũng có một bức ảnh cô chụp ngày đầu học đại học.
Nhìn vào bức ảnh, cô thấy người trong ảnh có chút quen thuộc, rồi chợt nhớ đến Vy, cô nghĩ người này và Vy có thể quen biết nhau.
My mở cửa bước ra định hỏi chuyện thì thấy Vy đã ngủ trên sofa từ bao giờ.
"Nè, chị định ngủ ở đây hoài vậy luôn sao ?"
Cô tiến đến ngồi xuống cạnh đó nói với Vy: "chị có biết người tên Lan không ?"
Nhưng có vẻ như Vy ngủ đã rất say rồi nên không nghe thấy, My đưa tay vén tóc cho cô, rồi nhìn gương mặt đang ngủ đó, cô nói: "nếu em nhớ lại mọi thứ thì sẽ thật tốt nhỉ"
Cô định bế Vy dậy nhưng vừa chạm vào người thì chị ấy đã thức giấc, trong lúc mơ màng nhìn My, Vy đã nói: "chẳng phải đừng nhớ gì sẽ tốt hơn sao ?"
"Chị nói gì vậy ? Chứ không phải chị muốn em nhanh chóng nhớ lại rồi rời khỏi đây sao ?"
"Em nhớ lại thì chúng ta sẽ không gặp nhau nữa đâu"
"Chị mau vào trong ngủ đi, ngủ trên ghế chẳng thoải mái chút nào đâu"
"Chị không muốn ngủ cùng em!"
"Tại sao ? Em có làm gì chị đâu"
Vy vẫn cố chấp nằm trên ghế, My không nói một lời mà bế cô lên đưa vào phòng, cô sợ té nên ôm lấy My rất chặt, cảm giác đó đã làm cô lung lay và nhớ về ngay còn học chung với nhau.
My thả cô từ từ xuống, cô nhìn sang chiếc bàn thấy điện thoại My đang sạc cô dự cảm không lành mà hỏi: "em mua dây sạc rồi sao ?"
My lắc đầu bảo: "chị để quên nó ở góc phòng nên em đã lấy nó để sạc thử"
Vy định đứng dậy rời đi cô lấy lý do giường nhỏ không đủ cho hai người, My kéo cô lại nói: "chị nói gì vậy giường to mà, một mình ngủ thấy trống trải quá, ngủ cùng em đi"
Cô cũng không còn lý do gì để có thể từ chối, hai người ngồi lên giường, My xoay qua hỏi cô: "chị có biết người tên Lan không ?"
Nghe cái tên đó tim cô như rơi ra ngoài, ngay lập tức lắc đầu không biết, My lại nói: "người đó nhìn giống chị lắm á, như song sinh vậy, em tưởng là người quen của chị chứ"
"Không phải đâu, chị không quen ai tên đó cả"
"Vậy sao... nếu em gặp được người đó có lẽ em sẽ nhớ được mọi thứ"
Nói chuyện một chút thì ánh mắt cô lại hướng đến sợi dây chuyền trên cổ Vy, hỏi: "chỉ để ảnh gì trong nó vậy ?"
"Ồ... nó không có ảnh, chỉ là một sợi dây chuyền cũ thôi"
"Vậy chắc nó phải có kỉ niệm gì đó nên chị mới giữ nó đúng không ?"
"Ừ, đúng là vậy"
"Mà chị làm việc ở đâu lại không đi làm vào buổi sáng vậy ?"
"Chỉ là pha chế trong một quán bar nhỏ gần đây"
"Vậy sao ?" Không hiểu vì lý do gì đột nhiên cả hai chẳng nói tiếng nào, mắt chạm mắt mà nhìn nhau.
"Thôi ngủ đi!, c-chị mệt lắm rồi!"
Nói xong chị ấy nằm xuống xoay lưng với My.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GL] Hạnh Phúc Của Nàng
RomanceHai cô gái đã xem nhau là tri kỷ từ rất lâu, họ biết nhau từ lúc còn rất bé, nhưng đột nhiên một cảm xúc nào đó từ sâu bên trong họ trỗi dậy, làm mọi thứ bị thay đổi, hai cô gái không có sự chấp nhận từ xã hội đến số phận, họ cố vượt qua và sự kết t...