Andree : Tira, em làm gì trong đó lâu quá vậy ?
Tira hít vào một hơi, lấy tay đè bụng mình, có chút xấu hổ mở miệng, em nhớ đến thời gian xuất hiện kì kinh nguyệt tháng trước. Rõ ràng là chưa đến ngày sao hôm nay lại có rồi đã thế băng trong nhà cũng đã hết chưa kịp chuẩn bị. Nghĩ đi nghĩ lại tại vì còn chưa có dấu hiệu gì nên không ăn kiêng, đồ lạnh, đồ cay gì em cũng ăn cho nên hiện tại mới đau như vậy.
Tira : anh... ơi, em... cái kia.
Andree : gì ? Em bị làm sao ? Đừng làm anh lo nha.
Tira : em... em đến kì rồi. Em đau bụng thì đau nhưng vẫn xấu hổ, khuôn mặt dần đỏ lên.
Kết quả Andree chỉ đứng bất động ở ngoài, vài giây sau mới phản ứng lại, khuôn mặt anh tuấn cũng dần đỏ theo. Nhưng anh cũng nhanh chóng ổn định, đỏ mặt nhưng không thể hiện sự lúng túng ra ngoài.
Andree : em đợi anh một tí.
Hắn chạy vội vào phòng lấy băng vệ sinh. Vì sao hắn lại có băng vệ sinh? Rất đơn giản, hắn là người cầu toàn, từ khi em đồng ý ở chung với hắn, tuy em cũng là một người có tính độc lập cao nhưng hắn luôn muốn sinh hoạt của em luôn do hắn phụ trách.
Tìm được băng vệ sinh, Tira xấu hổ nhận lấy, cũng ôm trong mình một thắc mắc to lớn là sao anh có được cái này. Nhưng cũng thầm cảm ơn hắn, lúc sau hỏi hắn sau vậy. Hắn bên ngoài cũng không rảnh rỗi, liền lật đật tự mình chạy vào phòng bếp pha nước gừng đường đỏ cho em. Khi pha nước xong cũng vừa vặn lúc em từ phòng tắm ra ngoài.
Em lúc ra vô cùng xấu hổ cứ cúi gầm mặt không chịu nhìn hắn. Nhìn rất buồn cười nhưng Andree nào có dám cười, hắn cũng vì em mà tìm hiểu hết tất thảy cuộc sống sinh hoạt của phụ nữ nên cũng hiểu đến kì dâu thì con gái sẽ cọc tính như nào. Tuy sống chung cũng được một khoảng thời gian nhưng em luôn chuẩn bị tốt chưa từng để hắn phải lo vấn đề này nhưng không hiểu sao hôm nay chưa phải ngày rụng dâu của em mà nó đã đến rồi.
Không những thế, cơ địa của em vô cùng tốt chưa từng đau bụng mà hôm nay không những bụng mà còn cả thắt lưng cũng phải chịu những cơn đau lâu rồi chưa được trải qua. Em khó nhọc ngồi xuống giường, không dám nằm xuống, cảm giác lưu lượng rất lớn...
Thấy Andree đưa đến một chất lỏng kì lạ. Em nghĩ cũng không dám nghĩ đến thứ kia. Ngày mà mẹ em phát hiện em đến kì đầu tiên cũng cho em uống thứ nước màu cũng như vậy " nước gừng đường đỏ ". Cái vị kia em không bao giờ quên, lúc trước uống một lần sau đó cũng không dám thử lần thứ hai.
Tira : vị ghê lắm. Em không uống đâu.
Có lẽ vì cơn đau tra tấn nên em lộ ra vẻ mặt kiêu căng, cọc cằn. Mặc cho Andree khuyên thế nào cũng không chịu uống, hắn nói nặng lại liền lập tức trừng mắt tức giận nhìn hắn. Hắn hết cách nhưng mà không uống thì em sẽ phải chịu cơn đau như này mấy ngày liền. Hắn liền không nghĩ nhiều mà trực tiếp ngửa cổ uống một ngụm lớn, Tira hoảng sợ " Thế Anh ngốc rồi hay sao uống cái kia vậy ? ".
