Lời thật lòng

22 0 0
                                    


Cố Như Quân không nghe rõ được mẹ đã nói gì, rồi lại thấy Trầm Uyên rời đi phía bên này liền lo lắng không thôi. Anh vội vàng gọi cho mẹ, anh sợ rằng, trong lòng bà vốn không ưng ý Trầm Uyên, nên đã nói ra chuyện gì đó không hay.

-Mẹ à, vừa nãy hai người đã nói gì với nhau thế?

-Lo à? _Chu Phụng Liên trêu con mình một trận. Lúc vứt bỏ đi một đứa kề cận lâu nhất, Cố Như Quân còn chưa bày ra vẻ mặt này đâu. -Lo thì sao không về nhà, không gọi cho nó.

-Con sợ em ấy đang không thoải mái.

-Trong tình cảm, vẫn non nớt lắm. Có chuyện gì thì ngồi lại nói chuyện với nhau. Bỏ đi thì ích lợi gì, một đứa thì lo, một đứa thì ủ dột, chán thế.

-Mẹ không trách gì em ấy chứ?

-Nếu con mà không kỳ cục thế này, thì mẹ sẽ nghĩ nó không xứng với con. Nhưng con lại tính tình khó đoán, nó là phù hợp nhất rồi. Tự thu xếp chuyện của mình đi.

Bà tắt máy, Chu Phụng Liên tính toán một chút, hẳn là Trầm Uyên cũng sắp đến nơi rồi.

Nhờ sự giúp đỡ của Chu phu nhân, Trầm Uyên vào khu nhà ở kia rất thuận lợi, nhân viên an ninh không gây khó dễ gì với cậu. Nơi này, đúng là rất gần nơi ở của cả hai, đi xe chỉ mất tầm mười phút. Cố Như Quân không hề đi xa lánh mặt, y lời Chu phu nhân nói qua. Anh chừa một con đường để trong tình huống xấu nhất có thể lập tức quay về nhà.

Cậu đến trước căn hộ 38, bên trong vẫn sáng đèn. Giờ này, nếu là ở nhà, cả hai có thể đang chơi một ván cờ.

Trầm Uyên hít một hơi sâu, sau đó mới ấn chuông cửa.

Hằng ngày, Cố Như Quân không cố định chỗ ở, người tìm đến anh đều thông qua Mã Tín hay đến chỗ cha mẹ anh tìm. Nay, lại có người đang biết anh chính xác đang ở đây để đến tìm, chỉ cần nghĩ một chút, Cố Như Quân liền đoán được là ai đến. Là Trầm Uyên, chỉ có Trầm Uyên được mẹ anh chỉ điểm thì mới có thể.

Cố Như Quân không muốn chậm trễ liền vội vàng mở cửa, anh chẳng màng xem trước qua màn hình thử là ai. Nhưng quả thực, chỉ có Trầm Uyên. Cậu cũng khá ngỡ ngàng, cậu cứ nghĩ, anh phải cân nhắc đắn đo, thậm chí chẳng muốn gặp cậu.

Ngay khi nhìn thấy người trước mắt, Cố Như Quân lập tức ôm lấy, kéo Trầm Uyên vào lòng. Cậu luôn vừa vặn trong vòng tay anh như thế, anh không cam lòng để cậu sa vào vòng tay của bất kì ai khác. Anh đã nhớ cậu rất nhiều, những cái ôm này, luôn là giấc mộng lớn lao kể từ kiếp trước.

-Xin lỗi, xin lỗi em, em đừng giận tôi.

Anh cứ liên tục nhận lỗi, dù rằng anh không chấp nhận mình sai, và việc anh ra tay dọn dẹp mấy thứ dơ bẩn kia là chuyện không thể khác được.

Trầm Uyên cũng đáp lại, ôm anh thật chặt, đúng là, phải tách nhau ra một chút, cho nhau một khoảng hở thì mới thật sự hiểu được giá trị của đối phương.

-Anh luôn ở đây à?

Cố Như Quân vẫn ôm lấy cậu gật đầu khẳng định, sau đó như muốn nhấc bổng Trầm Uyên lên mà kéo người vào nhà.

Bình Mới Rượu CũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ