10

1K 88 53
                                    

4 giờ 50

captain_0603 -> rhyder.dgh

@captain_0603:
anh
anh 
anh

@rhyder.dgh:
em biết bây giờ là mấy giờ kh thế ?
dm đang ngủ ngon mà

@captain_0603:
xuống mở cửa cho em đi
mau lên
dưới đây lạnh quá
TT

. . .

quang anh nhận được tin nhắn của cậu, lập tức nhảy khỏi giường, chạy một mạch xuống dưới nhà để mở cửa cho 'người yêu' của mình.

cũng như tối qua, anh vừa mở cửa ra thì nhóc đầu đỏ đã chạy tới ôm lấy mình, hai bàn tay vòng qua sau eo mà sờ nắn cặp mông xinh xinh của anh. quang anh cũng chẳng làm gì được nên để yên cho đức duy làm mọi thứ, dù gì hai đứa cũng yêu nhau rồi mà.

"đức duy! thả anh ra, để anh thay đồ đã, lạnh quá..." - anh vừa nói vừa gỡ hai cánh tay rắn chắc đang bóp quả đào của mình.

cậu thấy anh khó chịu thì luyến tiếc rời khỏi cơ thể nhỏ nhắn kia, đi cùng anh lên phòng ngủ, không quên đóng cổng, lỡ có ăn trộm vào ăn cắp bé nhỏ của cậu thì sao ?

cậu ngắm nhìn anh bé của mình đang vệ sinh cá nhân đến nỗi quên cả chớp mắt. đức duy đi tới sau lưng anh, ôm eo anh từ phía sau, đầu dụi dụi vào hõm cổ anh mà thưởng thức mùi hoa oải hương thơm chết người. 

"có vẻ đức duy rất thích ôm nhỉ ?"

"không, em chỉ thích ôm mỗi anh thôi." - câu trả lời ngắn gọn, nhưng tràn ngập tình yêu.

quang anh vệ sinh cá nhân xong, liền bước ra ngoài, đức duy vừa ôm eo anh vừa đi theo anh ra ngoài. anh mở cửa tủ, chọn cho mình bộ đồng phục và quay lại nhìn cậu nhóc đầu đỏ đang mê mẩn mùi hương của mình.

"duy, ra ngoài cho anh thay đồ nhé ?"

"không, em muốn ngắm anh." - nhiều lúc quang anh cũng bất lực với nhóc khối dưới kiêm người yêu của mình thật đấy, nhưng anh có làm được gì đâu, đành để im cho cậu thỏa mãn vậy.

quang anh từ từ cởi áo thun của mình ra, để lộ làn da trắng cùng chiếc eo nhỏ xinh, đức duy nhìn nó mà không thể rời mắt khỏi cơ thể hấp dẫn của anh. chiếc áo thun chưa rời khỏi cơ thể anh bao lâu thì anh đã khoác lên mình chiếc áo sơ mi trắng, hai điểm hồng trên ngực cứ thoắt ẩn thoắt hiện khi quang anh lấy tay gài nút áo. chiếc quần đùi cũng đã nằm yên vị dưới sàn, thay vào đó là quần tây đồng phục. chân anh thon, rất thon, và rất phù hợp để làm vòng cổ cho đức duy.

đang loay hoay cất đồ vào tủ thì từ đằng sau có ai đó ôm lấy anh, khỏi nói thì ai cũng biết đó là cậu rồi. cái ôm này không giống như mọi lần trước, đức duy cứ thò tay vào trong áo sơ mi của anh mà làm loạn, quang anh cố tháo tay cậu ra mà không được, cậu cứ nhéo eo anh mỗi lần anh cố gỡ tay mình ra, đau muốn chết luôn ấy chứ chẳng đùa.

"đ-đức duy...đau anh-" 

"em xin lỗi, tại anh ngon quá, em đéo chịu được."

"quang anh, cho em làm nhé ?"

"g-gì cơ ?" - anh đang rất sốc với câu hỏi của cậu nhóc đầu lửa này, có phải quá đường đột rồi không ?

"đi mà, cho em làm nhé ? em cũng biết anh rất muốn mà ?" - cậu vừa nói vừa làm ánh mắt cún con nhìn anh, ánh mắt ấy đã làm mềm lòng rất nhiều người, chẳng lẻ tới anh lại không thành công cơ chứ ?

"..."

. . .

cắt

readers muốn sếch kh ? nếu muốn thì để chap sau, kh muốn thì cho bé rhy từ chối :)))

dù biết là trình độ viết h của tớ khá 'dở', nhưng đừng lo, nếu readers muốn thì tớ sẽ làm hết sức có thể :D maybe...

tối nay cố viết để đăng nè, vì ngày mai off nguyên ngày á, bận quá trờiiiii

hỏi lần nữa nhé

sếch không ?????

caprhy ; để em thương anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ