sáng hôm sau
Ánh nắng xuyên qua ô cửa chíu thẳng vô mắt cậu, cậu lơ mơ tỉnh dậy, nhìn thấy mình đang nằm trong lòng người khác cậu hoảng loạn, khung cảnh tối qua hiện lại trong đầu cậu
Satang
*chet me roi, giờ sao má, ai cứu con, có cái lỗ nào cho con núp không, giờ sao ta, hay lẻn ra khỏi phòng trước khi anh ta dậy rồi cho anh ta suy nghĩ hôm qua chỉ là mơ, ũa mà giờ anh ta ôm mình chặt cứng như vậy rồi sao mà lẻn ra, huhu cứu tui dới*Cậu ngước mắt lên nhìn người đang ôm mình
Satang
*sao lúc ngủ cũng dễ thương chán, mà dậy là cái mỏ hỗn dữ dằn vậy trời, phải chi lúc nào cũng như này*Đang chăm chú nhìn Winny thì anh nhíu nhíu mày rồi mở mắt ra liếc quanh 2 vòng điểm cuối cùng là đặt trên gương mặt của người đối diện mình, cả hai hơi bối rối hai má Satang đã ửng hồng, cậu chớp chớp mắt nhìn anh, tự nhiên đơ ngang lại nhìn anh chằm chằm.
Satang
tôi...tôi..đi tắm đâySatang thoát khỏi vòng tay của Winny. Vớ đại chiếc áo choàng hôm qua mà anh vứt gần đó mặc tạm lên người chạy đi mất. Hôm qua làm có hơi quá nhưng cậu vẫn nén đau để chuồng đi chứ không nằm đây quế xĩu nha.
Anh thấy tư thế chạy của cậu trong khá lạ. Cũng hiểu lí do nhưng cũng ngượng xĩu nên chẳng giúp được
Cậu tắm rửa xong thay đồ mới, bước ra bếp định làm đồ ăn sáng cho anh.
Winny
hôm nay tôi không đi làm, cậu..cậu không cần làm bữa sáng đâu, dì Noe vẫn đang bận công chuyện nên chưa lên đượcSatang
tôi biết rồiCậu định quay lưng đi vào phòng của mình thì bị Winny gọi lại
Winny
cậu pha giúp tôi li cà phê vớiSatang
Chờ tíCậu pha cà phê cho anh, cậu đem li cà phê ra bàn chỗ anh đang ngồi đặt xuống
Winny có chút lúng túng nhưng rồi lại kêu cậu lại
Winny
Cậu ngồi xuống đi, tôi muốn nói chuyệnCậu ngồi xuống có chút khó khăn, cơn đau từ bên dưới truyền lên khiến cậu khẽ nhăn mặt
Winny
chuyện hôm qua....tôi xin lỗi cậu, vì lúc đó có men trong người nên tôi hơi bạoSatang
ờ..tôi tôi biết rồi, mình cứ coi như chưa có chuyện gì xảy ra đi, tôi không để bụng đâuWinny cũng ngượng không dám nhìn thẳng Satang. Lấy đâu ra can đảm để nhìn đây, hôm qua ăn sạch sẽ con nhà người ta mất rồi.
Satang
Không còn gì tôi đi vô phòng đâyWinny
Ờ...ờ cậu nghỉ ngơi điSatang đứng dậy từ từ đi về phòng, hắn nhìn theo lưng cậu, dáng đi kì kì, miệng nhỏ cũng phát ra vài âm thanh rên rỉ nhẹ vì đau. Cũng phải thôi lần đầu của người ta mà cậu Winny chơi dữ dằn vậy sao chịu nổi. Nhìn bóng dáng nho nhỏ kia anh lại thấy có lỗi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝘸𝘪𝘯𝘯𝘺𝘴𝘢𝘵𝘢𝘯𝘨] Động Lòng
أدب الهواةWinSa mãi keo nha ở đây chỉ có winnysatang thôi nha H nhẹ