Tác giả: Hoại Phi Vãn Vãn
Tình trạng: Hoàn
Thể loại: Ngôn tình, cung đấu, cổ đại
Ta luôn cho rằng một khi nữ nhân khát vọng quyền lực sẽ càng tàn nhẫn và tuyệt tình hơn nam nhân. Ta là tam tiểu thư không được coi trọng nhất trong Tang gia, chỉ bởi ta là con của tiểu thiếp, mà tiểu thiếp này lại xuất thân từ chốn thanh lâu. Các tỷ tỷ của ta có thể có mệnh phượng hoàng, còn thân phận hèn mọn này của ta chỉ xứng làm thiếp. Ta không làm thiếp, họ muốn ta hèn mọn, ta lại muốn sống một cuộc sống được vạn dân kính nể.
Tỉ muội cùng hầu hạ một vị vua, rốt cuộc là hận sâu hay là tình đậm?
*** Cảm nghĩ cá nhân ***
Ngày 20/08/2023: Một trong những bộ truyện đầu tiên mà mình đọc. Và theo trí nhớ của mình thì đây là bộ ngôn tình thứ 3 mà mình đọc full, không drop nửa chừng (mình đọc truyện này tầm hồi 2017). Dù truyện có nhiều đoạn còn chưa hợp lý nhưng vẫn rất thích, sau khi đọc xong thì mình còn đọc lại mấy đoạn ưa thích 2, 3 lượt nữa. Nhưng giờ vì lâu quá rồi nên những đoạn đó nằm ở chương nào thì không nhớ ra. Khi nào có cơ hội sẽ đọc lại và bổ sung vào đây.
Ngày 01/06/2024: Mặc dù rất thích truyện này nhưng mình không yêu thích nhân vật nào trong truyện này cả. Ngày xưa còn có chút thích Cố Khanh Hằng nhưng giờ đọc lại thấy nhân vật này dại gái quá. Chắc mình không phải là người não yêu đương nên không đồng cảm được với nhân vật này chăng.
Ngày 05/06/2024: Đọc đến đoạn chương 22-25 thấy thương cảm cho mấy vị thái y trong cung quá. Trong cung lắm chủ nhân quá, đấu qua đấu lại một hồi rồi thái y bị vạ lây theo.
Ngày 06/06/2024: Hồi xưa đọc truyện này xong cũng tìm truyện Đế Hoàng Phi đọc. Dù sao mình cũng khá tò mò chuyện sao Hạ Hầu Tử Khâm, con của một vương gia có thể lên làm vua. Nhưng sau đó đọc được mấy chương đầu mình bỏ ngang. Nguyên nhân lớn nhất là nữ chính của Đế Hoàng Phi chính là Thái hậu của Mệnh Phượng Hoàng. Mà mình cũng không ưa Thái hậu nên đọc không nổi.
*** Trích đoạn ***
.: Chương 2 :.
Lúc này tiếng sấm đã ngừng từ rất lâu rồi, thậm chí mưa cũng tạnh. Dấu giày ướt sũng ta mang vào phòng cũng dần khô nhưng ta vẫn chưa muốn rời đi.
Ta cố tìm chuyện để hỏi: "Vừa rồi tiên sinh nói tên của ta hay, vì sao hay?"
Trước đây ta luôn cảm thấy tên mình rất khó nghe, luôn thấy kém xa so với Thiên Phi và Thiên Lục. Đây là lần đầu tiên có người nói tên ta hay, ta đương nhiên rất vui sướng.
Tô Mộ Hàn giơ tay mở cửa sổ, bên ngoài vừa tạnh mưa, trong không khí, gió mang theo hơi ẩm, có cảm giác lành lạnh. Ta vốn định ngăn y, đã có bệnh sao còn muốn mở cửa sổ! Kỳ lạ là lời vừa tới miệng nhưng ta không sao thốt ra được.
Y đã quay người, khẽ ngâm nga: "Duy tang dữ tử, tất cung kính chỉ[2]."
[2] "Duy tang dữ tử, tất cung kính chỉ": kìa cây dâu với cây tử là cây do cha mẹ trồng cho con, nên nhớ đến nó mà sinh lòng cung kính. (Trích Kinh thi.)
BẠN ĐANG ĐỌC
Vài trích đoạn từ những truyện mình đã đọc
RandomMình có dẫn link truyện ở dưới bình luận. Bạn nào hứng thú thì có thể dễ dàng tìm đọc.