ep.8

1.5K 158 56
                                    

anh bạn nhỏ taehyung cảm thấy dạo này cơ thể mình bắt đầu không nghe lời thật rồi. sở dĩ, biết cái ngày này sớm muộn gì cũng sẽ đến, nhưng không ngờ nó lại nôn nóng muốn tìm đến anh như vậy.

đã hai tuần kể từ ngày hôm đó, ngẫm nghĩ lại mấy lời kim seokjin căn dặn, quả thực, là quá trình biến đổi thành omega.

taehyung không cam tâm, nhưng sự thật thì vẫn cứ diễn ra trước mắt, nom lại như muốn đạp đổ lòng tin của anh dành cho jungkook vậy.

jungkook rời khỏi bếp với đĩa bánh dâu nóng hổi vừa ra lò trên tay, tay còn lại cũng không rảnh rỗi mà đớp lấy li sinh tố đã trộn lẫn với loại thuốc kì lạ được gã điên nào đó đưa vài tuần trước.

nhìn taehyung nằm cuộn người như chú gấu nhỏ trên sofa còn lấp ló cánh mông núng nính dưới lớp quần bị nhăn nhúm kia, đáy mắt jungkook không biết dấy lên bao mê đắm.

- bánh của anh. - đôi bàn tay không yên phận vừa đặt đồ xuống bàn liền hướng mục tiêu đến chiếc mông tròn kia mà vỗ bôm bốp.

chẳng hiểu sao taehyung vì thế lại đỏ mặt, đôi môi nhỏ mỗi lần không vừa ý lại chu lên hét thương vào mặt cậu, jungkook lấy làm lạ.

mọi lần bị tét mông đều sẽ ngoan ngoãn chịu trận, đôi lúc khó chịu lên cũng chỉ nạt cậu rằng tét mông chỉ dành cho những bé con lì lợm thôi, lần này sao lại phản ứng thái quá thế chứ?

- sao em đánh anh?! - taehyung đưa vuốt gấu con lên làm vẻ đánh trả lại cậu, nhưng mà chút sức lực bé xíu như em bé thế kia thì nhằm nhò gì với jungkook.

không hiểu sao nữa, khoảnh khắc đôi bàn tay to lớn ấy vừa chạm vào mông đã khiến taehyung trở nên nhạy cảm vô cùng, cứ ngỡ như có nguồn điện chạy qua cơ thể anh vậy.

biết rõ là cậu chỉ muốn chọc anh và chuyện jungkook tét mông đã không còn quá xa lạ gì, nhưng sau đợt trò chuyện cùng bác sĩ kim hôm đó taehyung lại có cảnh giác với cậu vô cùng. cái cơ thể chống đối này, cũng bắt đầu có phản ứng với những hành động ái muội của cậu.

- aigoo, em xin lỗi taehyungie nhiều nhé. ngoan nào, anh không thích ăn bánh dâu sao? - jungkook tỏ vẻ hối lỗi mà với tay lấy cái nĩa hình gấu găm vào bánh đưa đến bên cạnh anh.

- mao chút choa anh.

điên mất, jungkook vô thức không thể nhịn cười trước cái vẻ biết mình đáng yêu nên cứ mãi chu mỏ khiến cho giọng bị ngoác cả đi của ai kia. cậu thầm cảm thán sao con người này có thể vừa vô tri mà lại vừa dễ thương ứ chịu được như vậy chứ.

tỏ vẻ giận dỗi làm gì không biết, cuối cùng cũng biến thành em bé ba tuổi rưỡi nhõng nhẽo đòi cậu đút bánh cho ăn thôi.

kim taehyung, lượm giá lên đi anh ơi!

đến khi được cậu 'bón' cho hết số bánh và sinh tố trong đĩa thì anh cũng đã nằm phè phởn xoa xoa bụng nhỏ trong lòng jungkook rồi, mà cái người đang nâng anh như nâng trứng, hứng anh như hứng hoa kia cũng rất phối hợp mà xoa nắn khắp người cho anh.

cặp đào tơ núng nính vì chủ nhân đang bận tiêu hóa mớ thức ăn mà cũng mặc kệ đôi bàn tay gian tà nào đó lại tiếp tục công cuộc xoa xoa rồi lại nắn nắn mình.

ᴋᴏᴏᴋᴠ | ʜậᴜ ʜôɴ ɴʜâɴNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ