iv.

169 12 3
                                    

Xe vừa dừng thì Heejin đã thấy bóng dáng của Heeseung đứng đợi ở đó. Con bé nhanh chóng lao đến bám víu lấy anh trai. Trước khi đến đây, con bé đã tưởng tượng ra viễn cảnh: hậu quả khi Lee Heeseung biết em gái bị lôi cổ đi khắp trường để chép phạt. Nó bây giờ sẽ kè kè bên cạnh Heeseung, ngăn chặn mọi thông tin không hay đến tai ông anh hai này.
"Gì đây? Hết tiền tiêu vặt nữa hả? Anh mày mới đưa thẻ cho mày rồi nha em."
Heejin nghe anh mình nói vậy lắc đầu, thấy em gái kì lạ hết mức, quấn anh zai chặt hơn mọi ngày liền khó hiểu, nhếch mày nhìn mấy thắng em đang xuống xe. Sunghoon với Jay nhún vai tỏ vẻ không biết, còn 2 tên còn lại thì lén lút cười.
Cả bọn vào thang máy mà lên trên, Heejin vẫn bám anh trai như sam, một giây cũng không buông, kèm theo đó là ánh mắt liếc xéo dành cho hai kẻ biết bí mật của mình.
"Nay có bài tập gì không Jungwon?"
"Có chứ anh, anh hỏi làm gì?"
Heeseung gật đầu tỏ vẻ đã biết, nhìn Heejin đang lườm nguýt Sunoo, liền đưa tay che mắt nhỏ em lại, bóp má, xoay mặt nó nhìn mình rồi gằn giọng, nói:
"Hỏi để nay xem em gái anh học hành giỏi giang cỡ nào mà lại được đi chép bài ở lớp khác."
Heejin khóc không thành tiếng, mặt xanh như tàu lá chuối. Thấy em gái sợ sệt như vậy, Heeseung bỏ tay ra, xoa đầu Heejin rồi nhẹ nhàng nói:
"Tý nữa ăn tối xong, anh coi em học bài nha công chúa nhỏ."
Heejin trừng mắt nhìn hai ông anh trước mặt, Sunoo với Jungwon nhún vai tỏ vẻ vô tội, thang máy vừa dừng thì Heejin kéo tay Jungwon, nhanh chóng thoát khỏi vòng vây của quân địch.
"Chi vậy má? Tao tưởng đâu trong ấy có yêu quái không á?"
Đẩy Jungwon vào bức tường, kéo vai cậu xuống. Chống 1 tay vào tường (như phim ngôn tình ấy) , Heejin ghé sát lại, tức giận hỏi:
"Sao ông anh tao biết, mày hay ông Sunoo nói, mau khai ra!"
Jungwon đứng thẳng người dậy, dễ dàng thoát khỏi Heejin, cúi người xuống, cợt nhả đáp:
"Nè nè, đây không có thèm nói đâu nha, từ lúc vào Heeseung hyung đến giờ, mày dính ổng như sam còn gì? Oan quá đó nha!"
"Thế thì ai nói?"
Jungwon nhún vai tỏ vẻ không biết, vừa lúc đó cả đám người còn lại cũng đã tới, Heeseung đưa cặp cho Heejin, nhắc nhở:
"Lần sau cặp sách tự đeo đi nha, bắt tội người ta quá đó."
Heejin hừ một tiếng, không đáp cũng không cầm cặp, cứ thế quay lưng bước đi.
"Ủa gì vậy? Tao đã làm gì sai?" Heeseung ngơ ngác hỏi, nhìn mấy đứa em đang cười.
Jungwon tiến lại, vỗ vai nói rồi bước đi:
"Anh thở là anh đã sai rồi đó!"
"Đúng rồi đó, anh vợ!" Sunghoon cũng vỗ vai Heeseung một cái rồi cầm cặp sách từ tay anh rồi bỏ đi.
"Anh vợ cứ suy nghĩ từ từ." Jay huých vai Heeseung, cũng theo Sunghoon mà bỏ lại ông anh lớn đằng sau.
Heeseung đứng đơ ra ở đó, khó hiểu với cách xưng hô của 2 thằng em, quay qua thấy Sunoo còn đứng đó, anh nhìu mày hỏi:
"Mày cũng tính gọi anh như chúng nó đúng không em?"
Sunoo che miệng cười, xua tay đáp:
"Không không anh ơi, em còn đang đi học!"
Jungwon mở cửa bước vào phòng tập lớn, bên trong đầy người, cũng khá là đông.
"Ô anh Jungwon về rồi nè!" Niki vui vẻ chạy lại đón anh mình, lại phát hiện có một thân hình nhỏ bé cũng đồng phục với anh zai theo sau. "Ai đây?"
"Ô, lại là cô bé phim Ấn độ nè!" Tiếng nói quen thuộc đằng sau Niki phát ra.
Heejin tò mò nhìn quanh, thấy cả một dàn nam nhân đang nhìn cô chằm chằm. Trời ơi, xịt máu mũi mất. Heejin nhanh chóng mở cửa lao ra ngoài, mất hút khỏi khung hình luôn.
"Ai vậy anh Jungwon?" Niki hỏi lần nữa, mắt vẫn nhìn về phía Heejin vừa chạy đi.
"Mày phải gọi bé gái đấy bằng chị đó. Bằng tuổi Jungwon nhà ta đúng không?" Beomgyu trả lời, tiện hỏi luôn tuổi tác.
"Bạn gái Jungwon đó hả em? Đưa về ra mắt các anh luôn hả?" Yeonjun tắt nhạc, vui vẻ hỏi.
Heeseung lại từ đâu xuất hiện, ám khí vây xung quanh, nhìn Jungwon hỏi:
"Yang Jungwon? Bạn gái em á?"
Jungwon lủi ra xa khỏi ông anh, trán đổ mồ hôi, rối rít giải thích:
"Anh ơi, anh bình tĩnh, không phải vậy đâu."
"Thôi thôi, cái ông Yeonjun này toàn mồm nhanh hơn não không à!"
Sau một hồi chạy khỏi cái động nam nhân ấy, Heejin cũng dừng lại mà thở lên thở xuống.
"Công ty gì mà rộng thế này?" Con bé ngó nghiêng xem xét. "Ê trông đẹp quá nha. Hiếm khi đến chỗ nhiều idol như vậy, tranh thủ đi tham quan xíu."
Heejin ngó nghiêng ngó dọc hết chỗ này chỗ nọ, há hốc mồm kinh ngạc. Con bé đi nãy giờ cũng gần 30ph rồi mà vẫn chưa hết 1 tầng luôn.
Đứng trước bức hình to chà bá, mắt Heejin như phát sáng, cô nhìn không chớp mắt, liên tục cảm thán mà ngắm lên ngắm xuống từng khuôn mặt trong hình.
"Thần linh ơi, bố mẹ ơi, hình chụp của cả nhà Hype luôn nè! Trời ơi, muốn gỡ xuống đem về quá."
Từ cánh cửa đằng sau, có 5 cái đầu ló ra quan sát từng nhất cử nhất động của Heejin, một người lên tiếng:
"Ai vậy mấy anh?"
"Nhân viên mới hả?"
"Lẽ nào fan?"
"Mày hâm, fan không vào đây được đâu!"
"Chứ ai trời?"
"Nhưng mà em thấy với bộ dạng thèm khát cái ảnh kia thì em nghĩ trên 80% là sasaeng fan."
"Anh cũng vậy."
"Chúng ta có nên bắt tại trận không?"
"Tao sợ lắm mày ơi."
"Anh nhát vậy, chúng ta có nhiều người, người ta lại còn là con gái."
"Ok, em đếm nha."
"1..2.."
Chưa đếm được đến 3 thì 5 người kia đã thấy Heejin nhìn họ, 10 con mắt đối đầu với 2 con mắt. Không hẹn mà 6 con người hét ầm lên, làm cả khu hoảng loạn.
Heejin hét lên 1 hơi dài rồi chạy đi mất, ngày gì không biết nữa, má ơi là má, trai đẹp mà cũng bị đuổi cho nữa là sao?
"Chuyện gì vậy Vernon?"
"Anh ơi, có sasaeng fan đó anh, đuổi theo bắt cô ta lại đi."
Thế là Heejin chạy phía trước, quay đầu lại nhìn thì có 5 cái đầu đuổi theo.
"Đứng lại coi, tôi mà bắt được cô thì cô biết tay rồi."
Heejin nhăn mặt, bật hết tốc lực chạy như điên về phía trước.

Cuộc sống của thiếu nữ giữa một rừng nam nhân / Enhypen x you/Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ