"Sau chuyện đấy, mỗi lần nhìn thấy cái máy bay là tao lại buồn bực, thế là tao giấu nhẹm nó đi cho dù nó từng là món đồ chơi yêu thích nhất của tao, mắt không thấy tim không đau còn gì."
"À không phải khoe chứ nó được chính tay các cán bộ xưởng A62 làm để tặng cho các cán bộ cấp cao từ Triều Tiên đến thăm Việt Nam đấy, thế nên nó mới đẹp như thế, xong còn thừa một cái, tao phải đánh nhau với con của một chú khác mới giành được." Xong Hải Dương vén tóc lên, ở bên trái trên trán gần đường chân tóc có một vết sẹo nhỏ.
"Tao còn bắt đầu có thái độ hằn học với cuộc đời, gặp ai cũng cáu giận, nhưng mà trong một lần đi chùa, tao đã gặp được thầy Thiện Hòa, thầy đã cho tao những lời khuyên mà có lẽ nếu không có nó, tao đã..." Nói đến đây, Hải Dương hơi nhíu mày một chút, rồi cô khẽ lắc đầu, "Có lẽ hởi vì tao sống quá giả tạo, hoặc tao vốn không phải người tốt nên mới gặp chuyện xui xẻo như thế."
Lúc này cô nhìn sang, cô ngỡ ngàng khi thấy Việt Vũ đang nước mắt rưng rưng, hắn đang cố mở to mắt hết cỡ để ngăn chúng trào ra ngoài. Hắn nói, giọng hơi nghẹn lại, "Hải Dương, sao mày lại nói về bản thân mình như thế?!"
"Mày... mày là một người tuyệt vời, mày không nhìn được điều đó à?" Rồi hơi thở của hắn trở nên dồn dập hơn, giọng cũng lớn hơn, "Mày không chỉ có một trí thông minh trời phú mà lại còn rất chăm chỉ. Và tao luôn biết mày yêu môn Vật Lý mãnh liệt đến thế nào, tao có thể thấy ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt của mày mỗi khi mày giảng bài cho tao."
"Và còn những lần khác nữa, tao biết mày thích ăn cay, nhưng có lần tao bảo không ăn được nên từ đó trên bàn ăn nên trên bàn ăn của chúng ta chẳng bao giờ xuất hiện vị cay nữa, và mày cũng chẳng bao giờ nghi ngờ người khác mặc dù tao luôn xúi mày, mày rất chân thành, thế bên con gái lớp mình đều đứng ra bảo vệ mày."
"Và... cái gì nữa, bơ thực vật, mày còn chú ý đến cả việc này khi làm bánh cho nhà chùa."
Việt Vũ nói đến đây, Hải Dương mới biết Việt Vũ để ý cô đến mức nào. Cái vụ bơ thực vật đó có lẽ là do hắn đã nhìn thấy cái hộp bơ còn thừa lại trên bàn lúc lên nhà cô hồi trưa. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng một đứa con trai, lại còn là một đứa con trai mới lớn, lại có thể tinh ý nhìn ra những chi tiết nhỏ đến như thế.
Việt Vũ... có một tâm hồn đẹp và nhạy cảm.
Rồi hắn nói tiếp, "Một người có niềm đam mê, đối xử tốt với bạn bè, quan tâm đến người các từ những điều nhỏ nhặt nhất như thế thì sao mà là người xấu được..."
Nói đến đây, một giọt nước mắt chảy xuống dọc một bên má Việt Vũ. Chính Việt Vũ cũng đơ ra, để kiểm tra, hắn còn đưa tay sờ lên mặt, thấy ươn ướt, đúng là khóc thật rồi.
Trước cảnh tượng Việt Vũ vì mình mà rơi nước mắt, ánh mắt của Hải Dương sáng lên như đang phản chiếu hàng nghìn ngôi sao lấp lánh. Cảm xúc trong trái tim cô như bùng nổ, cô vội vàng nhào tới ôm lấy hắn. Hai tay cô vòng ngang qua eo hắn, siết chặt, đầu áp vào lồng ngực rắn rỏi của hắn, nở một nụ cười rạng rỡ, "Tao rất vui khi mày nghĩ về tao như thế, cũng bởi vì mày đã lấy cái máy bay ra khỏi hộp, buộc tao phải đối diện với sự thật, và bây giờ tao quyết định sẽ vượt qua nó, cảm ơn mày nhiều lắm Việt Vũ."
BẠN ĐANG ĐỌC
CÀI HOA CHO SÓNG
RomantizmTình yêu học đường rực lửa ngang trái của Việt Vũ và Hải Dương Hải Dương là con gái | Viết cho zui 16+ | Chửi bậy uncensored Rất rất tà răm | Có 'sẽ' joke