Vệ Cảnh Kha từ chối cho Thẩm Sóc đi cùng, khi vào khu vực săn bắn vẫn luôn hướng phía Bắc mà đi.
Dọc theo đường đi vẫn chưa gặp ai khác.
Hôm nay tầm nhìn không được rõ do một phần do sắc trời không tính sáng sủa, một phần khác do bị lá cây che chắn tầm nhìn. Mà âm thanh sàn sạt khi gió thổi qua phiến lá càng rõ ràng hơn, ngoại trừ âm thanh đó, trong rừng thật sự yên tĩnh.
Dọc theo đường đi ngay cả một dị thú cũng không thấy.
Nhưng ba người đều rõ ràng, dị thú không nhiều cũng không có nghĩa là an toàn. Rất có thể bởi vì chung quanh là chỗ ở của một dị thú cấp cao nào đó.
Hai thị vệ đi theo bên người cảm thấy bất an.
"Chủ tử, chúng ta đi thật sao? Chỗ sâu trong khu vực săn bắn này nguy cớ tứ phía, với những người chúng ta có phải hay không quá là..."
Vệ Cảnh Kha quay đầu, người nói là Bạch Lan, võ giả cấp tứ giai.
"Chủ tử, đúng như Bạch Lan nói, chúng ta hay là tái bàn bạc kỹ hơn...?" Một thị vệ khác tên Phùng Mãnh cũng nói theo.
Năm hai mươi lăm tuổi ấy, nàng bị người một nhà ám toán bị thương, sau đó bị mười mấy tên ngũ giai, lục giai võ giả Vệ Cảnh Du phái tới vây đánh, chết oan chết uổng.
Mà "người một nhà này", không phải Bạch Lan thì cũng là Phùng Mãnh.
Hay là giết hết?
Vệ Cảnh Kha tính kế.
Bạch Lan là người nhìn mặt đoán tâm, lúc này trong lòng nàng ta hoảng hốt, vì sao chủ tử của ả trong ánh mắt chợt lóe sát ý rồi biến mất?
"Bạch Lan nói nhiều, thỉnh chủ tử trách phạt!" Bạch Lan phù một tiếng sắp quỳ xuống đến nơi.
Nhưng làm động tác quỳ được một nửa, thì cổ áo bị dùng lực nắm lên, đầu gối không sao chạm đất.
"Đứng lên đi. chúng ta đến chỗ sâu bên trong xem thử, nếu đánh không lại, toàn thân trở ra cũng không khó".
"Tuân lệnh".
Bất luận gian tế là ai, Vệ Cảnh Kha quyết định tạm thời làm chúng án binh bất động. Dù sao so với phòng ngừa chu đáo mà giết chết gian tế, nàng càng muốn xem vị "hảo" hoàng đệ kia tính toán mưu kế gì để ám sát nàng.
Nếu sau cùng thấy nàng hoàn hảo không tổn hại gì, không biết lại lộ ra vẻ mặt phẫn nộ đến chừng nào.
Trải qua tu hành cô tịch hơn ngàn năm dài đằng đẵng, trái lại nàng đối với chuyện đời có chút hứng thú.
Bạch Lan cùng Phùng Mãnh liếc nhìn nhau một cái, thôi, chủ tử muốn làm gì cũng không đến phiên họ xen vào, cứ làm theo lệnh là được.
Vừa đi không xa, Bạch Lan lại đột nhiên thấp giọng hỏi: "Chủ tử, có người đi theo chúng ta. Cần thủ hạ xử lý không ạ?".
Vệ Cảnh Kha: "Không cần".
Trò hề của Vệ Cảnh Du, nàng trải nghiệm hơn một lần rồi.
"Đi, trước hết tìm dị thú cấp lục giai".
"Tuân lệnh".
Sau cùng, mấy người xuyên qua cánh rừng, ngừng lại ven hồ sau rừng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Editing]Thiên đạo nói không cưới thê tử không cho phi thăng
FantasyTác phẩm: Thiên đạo nói không cưới thê tử không cho phi thăng Tác giả: Tiểu Lục Long (小绿龙) Thể loại: nguyên tác, bách hợp, lịch sử giả tưởng, sảng văn, ngọt, báo thù ngược tra Thị giác tác phẩm: Chủ công Độ dài: 108 chương + 4 phiên ngoại Nhân vật...