"Em muốn kiếp sau em sẽ là một con mèo"
Em vừa nói vừa vuốt ve chú mèo mướp đang nằm ườn trên đùi mình. Con mèo ra vẻ dễ chịu với tiếng kêu rừ rừ nhỏ nhẹ.
"Sao em lại muốn thế?"
Tôi nghi hoặc hỏi em. Sao em lại muốn mình trở thành mèo? Chẳng phải người ta vẫn bảo là phải tích đức để kiếp sau hóa người lần nữa sao.
Em im lặng một lúc rồi nói tiếp.
"Mèo sẽ ăn hết nỗi buồn tới no rồi chui nào một góc nào đó ngủ ngon lành"
Nhìn em, tôi lại không cầm được lòng mình mà tiếc thương cho em. Căn bệnh quái ác đã cướp đi hi vọng sống của cô gái nhỏ. Em từ một cô gái hồn nhiên, xinh xắn giờ lại là kẻ đếm số ngày còn lại mình có thể sống.
Em thấy tôi nhìn em chăm chú chỉ cười nhẹ rồi tiếp tục vuốt ve con mèo
Sao em có thể bình thản đến thế? Em chấp nhận cái chết dễ dàng vậy ư?